Tôi làm bảo mẫu nam cho cậu bạn cùng phòng
Tôi là một sinh viên thể dục có cơ ngực cực khủng.
Sau khi tốt nghiệp vì thiếu tiền, tôi đành làm bảo mẫu nam cho cậu bạn cùng phòng đại học năm nào — Lục Hạc Xuyên.
Vị đại thiếu gia này mắc bệnh công chúa cực nặng.
Lúc thì chê sàn nhà bẩn, bắt tôi quỳ xuống dùng khăn lau sạch.
Lúc lại chê giường quá cứng, đêm nào cũng phải nằm đè lên người tôi mà ngủ, đã thế còn thích "mút mát".
Vất vả làm thuê nửa năm, khó khăn lắm mới đợi được đến kỳ nghỉ Tết.
Đại thiếu gia bỗng nhiên nhớ đến tôi, gọi điện kiểm tra đột xuất: "Đang làm gì đấy?"
Tôi đành thành thật trả lời: "Tôi đang nhồi lạp xưởng."
Đầu dây bên kia hơi thở bỗng trở nên dồn dập, qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ực một cái.
"Để tôi đến giúp cậu."
Đại thiếu gia mà cũng biết làm việc này sao?
Chưa kịp để tôi từ chối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng động cơ xe khởi động.
Tôi ngây người nhìn đống lòng lợn vừa mới nhồi đầy thịt trong tay.
Thèm đến mức này cơ à? Nhà giàu trước Tết không tự nhồi lạp xưởng hun khói hay sao
