Lục Hạc Xuyên ở lì trong phòng sách cả buổi chiều, bữa tối canh tôi nấu hắn cũng chẳng uống được mấy.
Ăn xong, hắn lại chui tọt vào phòng sách.
Làm tổng tài cũng chẳng sướng ích gì, thứ Bảy vẫn phải tăng ca.
Buổi tối tập gym một lát xong là tôi về phòng đi ngủ.
Nhà mới chưa trang trí xong nên chúng tôi vẫn ở căn nhà cũ bố mẹ để lại.
Từ đây về đó phải đi hơn một tiếng xe buýt.
Sáng mai tôi còn phải dậy sớm bắt xe, cố gắng về đến nhà trước khi Gia Gia ngủ dậy.
Đang mơ màng sắp ngủ thì bỗng thấy có bóng người đứng ở đầu giường mình.
"Lục Hạc Xuyên, nửa đêm cậu không ngủ, đứng đầu giường tôi dọa người làm gì?"
Nếu là người khác chắc là đứng tim mà nhảy dựng lên rồi.
"Không gối lên cậu tôi không ngủ được."
21 ngày hình thành một thói quen xấu, "công chúa Lục" thân ngọc mình ngà, tối tối còn phải cần người làm cái đệm thịt cho hắn.
Cái đồng tiền này đúng là không phải ai cũng kiếm được, may mà tạng người tôi tốt.
Tôi tung chăn ra: "Lên đi."
Lục Hạc Xuyên bấy giờ mới từ phía chân giường chui vào chăn, nửa người đè lên người tôi.
Nặng thật! Cái tên này nhìn thì gầy mà chẳng nhẹ chút nào.
"Tôi bật nhạc cho dễ ngủ nhé?"
Tôi hào phóng bảo: "Bật đi~"
Dù sao tôi ngủ cũng say như chết, sấm đánh ngang tai không tỉnh nổi.
Tôi cứ ngỡ hắn sẽ bật mấy bản nhạc không lời êm dịu dễ ngủ.
Ai mà có dè trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nữ oán hận: "Tôi không danh phận, tôi chẳng oán hờn..."
Tôi: ...
Cái này mà nghe để ngủ được à?
Mười lăm phút sau, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa: "Bài này phát lặp lại bốn năm lần rồi đấy."
"Lục Hạc Xuyên, không lẽ cậu thất tình rồi à?"
Hèn chi cả buổi chiều cái tên này cứ kỳ kỳ quặc quặc.