"Con gái mà, dỗ dành nhiều chút là được. Mua món quà rồi tặng bó hoa là hết giận ngay thôi."
Đâu phải ai cũng tốt tính như tôi, chịu đựng được cái nết công chúa này của hắn chứ.
"Công chúa Lục" mà yêu đương với con gái, chắc là người ta phải dỗ hắn thì có.
Tôi còn chưa nói xong, Lục Hạc Xuyên đã cắn một cái thật mạnh lên cơ n.g.ự.c của tôi.
"Ui da~ Cậu cắn tôi làm gì?"
Cái miếng này không hề nương tay chút nào, đau đến mức tôi b.ắ.n cả giọng địa phương ra luôn.
May mà không chảy máu.
Lúc này trong lòng Lục Hạc Xuyên đang tức đến nổ phổi.
Đời hắn chưa bao giờ làm cái vụ mua bán lỗ vốn như thế này.
Dụ dỗ người ta về bên cạnh để định "đập chậu cướp hoa", kết quả là đối phương quay đầu lại dùng tiền kiếm được từ mình để đi mua quà cho bạn gái.
Đã thế còn trước mặt hắn hôn hít qua điện thoại, giờ lại còn đòi dạy hắn cách dỗ dành con gái, đúng là sợ hắn không bị tức c.h.ế.t đây mà.
Đúng là tự mình đa tình mà, Lục Hạc Xuyên ơi!
Muốn kiểu người thế nào mà chẳng có, sao cứ phải treo mình lên cái khúc gỗ này cơ chứ.
Lục Hạc Xuyên cười lạnh một tiếng: "Cậu cũng hiểu biết nhiều gớm nhỉ, Trì Dữ, thường xuyên dỗ bạn gái kiểu đó à?"
"Bạn gái? Tôi lấy đâu ra bạn gái?"
Sống 23 năm trên đời, tôi vẫn là phận chó độc thân đây này.