Buổi chiều, tôi và chị cùng nhau nhồi lạp xưởng.
Chị bưng một chậu lạp xưởng đã nhồi xong, dắt tay Gia Gia: "Chỗ còn lại giao cho em đấy, chị mang chỗ này sang nhà A Hổ một chút."
"Vâng, chị đi đi."
Thời gian qua cũng nhờ có A Hổ giúp đỡ nhiều.
Hai mẹ con vừa đi khỏi thì tôi nhận được điện thoại của Lục Hạc Xuyên.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng máy xoa quân bài mạt chược.
Tôi thắc mắc: "Cậu đang đánh mạt chược à?"
"Mẹ với cô tôi đang đánh, đợi tôi một lát."
Sau đó vang lên tiếng kéo cửa, chắc là hắn ra ngoài ban công.
"Lục Hạc Xuyên, cậu ở nhà làm gì đấy?"
"Nhớ cậu."
Mặt già của tôi đỏ ửng lên, "công chúa Lục" sau khi yêu đương ngọt ngào đến mức không ai chịu nổi.
"Còn cậu? Đang làm gì?"
"Tôi đang nhồi lạp xưởng."
"Cái... cái gì cơ?"
Tôi tưởng đối phương nghe không rõ: "Tôi bảo là tôi đang nhồi lạp xưởng. Chị tôi đưa Gia Gia ra ngoài rồi, ở nhà chỉ có mình tôi thôi."
Lục Hạc Xuyên nuốt nước miếng ực một cái, coi đây là một lời mời gọi, giọng khàn đi bảo: "Tôi đến tìm cậu."
Hơi thở của người đối diện trở nên dồn dập, qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng.
Tôi nhìn đống lạp xưởng trong tay, lẽ nào Lục Hạc Xuyên thích ăn cái thứ này đến thế?
Đợi lúc quay lại sẽ mang cho hắn một ít.
Tôi vừa định bảo không cần đến đâu thì bên kia đã vang lên tiếng khởi động xe ô tô.
Còn có người gọi hắn: "Tiểu Xuyên, con đi đâu đấy? Bữa tối có về nhà ăn không?"
"Cậu đừng..." Nói được một nửa, điện thoại đã bị cúp máy.