Tôi ngồi ngoài ghế sofa phòng khách hút thuốc suốt nửa đêm mới tiêu hóa nổi cái sự thật: Lục Hạc Xuyên là GAY.
Cái thứ này tôi mới chỉ nghe nói qua chứ ngoài đời thực chưa thấy bao giờ.
Hóa ra bấy lâu nay, "GAY tử" lại ở ngay bên cạnh mình.
Những chỗ trước đây nghĩ mãi không thông giờ bỗng dưng sáng tỏ hết cả.
Tôi đã bảo mà, với mức lương cao như thế, hắn muốn thuê bảo mẫu kiểu gì mà chẳng được, thế quái nào lại chọn đúng tôi.
Trời sáng. Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
May mà đồ đạc không nhiều, loáng cái tôi đã tống khứ hết tất cả vào túi.
Đón ánh ban mai, tôi mở cửa đại định rời khỏi nhà Lục Hạc Xuyên.
Cái người cũng ngồi trong phòng sách suốt nửa đêm kia nghe thấy động tĩnh liền tức tốc chạy ra.
Lục Hạc Xuyên mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, tôi chưa từng thấy hắn trông thảm hại như vậy bao giờ.
"Cậu định đi?"
"Ừ." Tôi cúi đầu đáp một tiếng.
"Không cho đi! Trì Dữ, tôi không cho phép cậu đi."
Đối phương nắm chặt lấy túi xách trên tay tôi.
"Lục Hạc Xuyên, cậu đừng ép tôi phải thấy ghê tởm cậu."
Đây là lần đầu tiên tôi nói những lời nặng nề như thế với người khác.
Lục Hạc Xuyên buông tay, sắc mặt lộ rõ vẻ xám xịt, thất thần.
Tôi không chút lưu tình, quay người rời đi.