Sau một ngày làm việc, tôi trở về nhà.
Rời khỏi nhà Lục Hạc Xuyên xong, tôi tìm được một công việc huấn luyện viên thể hình, dạy người ta bơi lội.
Lương cơ bản 4.000 tệ cộng hoa hồng, có bảo hiểm đầy đủ.
Nhược điểm duy nhất là hơi xa nhà.
Vừa về đến nơi, chị tôi đã bưng thức ăn ra, có thể khai tiệc rồi.
Trên bàn ăn, Gia Gia thừa lúc mẹ nó không chú ý, lén gắp miếng bắp cải nó không thích ăn bỏ vào bát tôi.
Tôi bất giác ngẩn người.
Nghĩ đến ai kia cũng không thích ăn bắp cải, cũng hay lén vứt bắp cải sang bát mình.
Nhận ra bản thân lại không tự chủ được mà nghĩ đến Lục Hạc Xuyên.
Tôi thật sự muốn tự vả cho mình một cái.
Buổi tối, nằm trên giường, tôi hơi mất ngủ, cứ thấy bên cạnh như thiếu thiếu cái gì đó.
Mẹ kiếp! Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào cái tên Lục Hạc Xuyên này hạ bùa ngải gì tôi rồi không.
Cứ nhắm mắt lại là trong đầu hiện ra ánh mắt cô độc, lạc lõng của hắn lúc cuối cùng.
Thầm hối hận vì mình nói lời quá tuyệt tình, chắc là làm người ta tổn thương thật rồi.
Lục Hạc Xuyên là người kiêu ngạo đến thế cơ mà.
Càng nghĩ càng không ngủ được, tôi dậy đi uống nước thì thấy chị tôi đang ôm điện thoại ngồi ngoài sofa.
"Trì Nhan, chị làm gì đấy?"
Chị không vào phòng ngủ với Gia Gia, ngồi phòng khách làm gì?
Thấy tôi ra, chị vội vàng giấu điện thoại đi, vẻ mặt hoảng hốt: "Chị đi ngủ ngay đây."
Tôi nhíu mày, rõ ràng quá rồi!
Chị lại có chuyện gì giấu tôi nữa đây.