Tắm xong, quần áo là do Lục Hạc Xuyên ra tủ đồ lấy giúp tôi.
Cái tên này thuộc giống chó hay sao ấy, để lại trên người tôi bao nhiêu là dấu đỏ, nhất là ở chỗ cơ ngực.
Bước ra khỏi phòng tắm, mặt tôi đỏ như tôm luộc.
May mà da tôi là màu lúa mạch khỏe khoắn, nhìn không rõ lắm.
Lục Hạc Xuyên hoàn toàn không biết hai chữ "tiết chế" viết thế nào, tôi ra tủ lấy đồ mà hắn vẫn cứ bám đuôi sau lưng.
Lúc này, điện thoại trong tủ đồ vang lên.
Là chị tôi gọi.
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành, chị biết tôi đi làm không tiện cầm máy, nếu không có việc khẩn cấp sẽ không liên lạc.
Bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của chị, Gia Gia bị xe đ.â.m rồi.
Tôi chẳng màng gì nữa, cầm điện thoại định chạy ngay ra ngoài.
"Trì Dữ, lên xe của tôi."
Lục Hạc Xuyên đứng bên cạnh đã nghe thấy hết, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hai đứa chẳng kịp cầm theo gì, chỉ vớ lấy điện thoại và chìa khóa xe rồi tức tốc lao đến bệnh viện.
Trên đường đi, Lục Hạc Xuyên gọi liên tiếp ba bốn cuộc điện thoại, nhờ phía bệnh viện sắp xếp bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất.
"Cảm ơn cậu." Giọng tôi run rẩy.
Hắn một tay lái xe, tay kia nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.
"Không sao đâu, có tôi đây rồi."