Tôi làm bảo mẫu nam cho cậu bạn cùng phòng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chớp mắt đã đến thứ Bảy, mai được nghỉ, tôi quyết định về nhà một chuyến.

Tuần trước có việc không về, "cục cưng" ở nhà đã bắt đầu nháo nhào lên rồi.

Nhân lúc thời tiết đẹp, chiều tôi bắt đầu dọn dẹp phòng sách.

"Trì Dữ, sàn nhà cậu chưa dùng giẻ lau."

Hôm nay Lục Hạc Xuyên không đi làm, buổi chiều ngồi trong phòng sách xử lý công việc.

Vừa dùng máy hút bụi dọn xong sàn, "công chúa Lục" mắc bệnh sạch sẽ đã lên tiếng.

Đây là biệt danh tôi lén đặt cho Lục Hạc Xuyên.

Tôi đành đi xách một xô nước, cam chịu nằm rạp xuống lau sàn.

Một lát sau, "công chúa Lục" lại đưa ra ý kiến: "Trì Dữ, sao cậu không mặc đồng phục?"

Chắc là nhà giàu thì lắm quy tắc.

Lục Hạc Xuyên nói người làm ở nhà cũ của hắn đều có đồng phục thống nhất.

Dù hắn ở riêng nhưng cũng không thể thiếu phần tôi.

Nên hắn còn đặc biệt đặt may riêng cho tôi một bộ.

Đồng phục là một bộ vest phối màu đen trắng.

Mỗi sáng sẽ có tài xế đến đón hắn đi làm.

Tài xế mặc vest đen, còn đeo găng tay trắng, trông rất gọn gàng và đứng đắn.

Nhưng bộ của tôi không biết có phải là may nhỏ hơn một size không mà mặc hơi chật.

Đặc biệt là chỗ n.g.ự.c và mông, bó sát như sắp nổ tung ra vậy.

Mặc vào cứ thấy kỳ kỳ, mà tôi cũng không nói rõ được là kỳ ở đâu.

"Hả? Bộ đó hơi chật, tôi không mặc được không?"

Tôi nhìn bộ đồ thể thao đang mặc trên người, mặc thế này thoải mái biết bao, làm việc cũng tiện.

Bẩn thì ném thẳng vào máy giặt.

"Không được. Bộ vest đó là tôi tốn bao nhiêu tiền đặt may riêng cho cậu đấy."

Lắm chuyện thật. Nếu không phải vì thiếu tiền, ông đây mới thèm hầu hạ nhé.

Chửi thầm xong, tôi vẫn ngoan ngoãn về phòng lôi bộ đồng phục ra thay.

Bộ vest bó sát bị cơ n.g.ự.c của tôi làm cho căng tròn lên.

Cái quần cũng rất chật, phác họa rõ mồn một đường thắt lưng và vóc dáng tam giác ngược của tôi.

Mặc vào xong, tôi thấy không tự nhiên chút nào.

Cổ áo sơ mi bên trong hơi nhỏ, tôi không nhịn được kéo kéo phần viền ren ở cổ áo.

Lần trước tài xế nhà họ Lục có mặc kiểu này không nhỉ?

Cổ áo và cổ tay áo vest nam vậy mà còn có thắt nơ ren phức tạp thế này à?

Để cosplay phong cách quý tộc cũ sao?

Tôi đã định nói từ lâu rồi, trông cứ như nam hầu trong lâu đài trung cổ ấy.

"Được chưa?" Tôi ngượng ngùng kéo kéo ống quần xuống, chỗ đùi bị bó hơi quá rõ ràng.

Lục Hạc Xuyên nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, ánh mắt thâm trầm tối đen như mực.

Hắn hắng giọng một cái: "Được rồi. Làm việc đi."

"Công chúa Lục" cuối cùng cũng hài lòng, tôi tiếp tục quỳ dưới đất dùng khăn lau sàn.

 

back top