Lạ thật, sao cứ thấy m.ô.n.g lạnh toát thế nhỉ?
Tôi thắc mắc gãi đầu, sao cứ có cảm giác sai sai như kiểu có ai đang nhìn chằm chằm vào m.ô.n.g mình ấy?
Sau bàn làm việc, Lục Hạc Xuyên đang chăm chú xem tài liệu trong tay.
Chẳng lẽ do hạ nhiệt độ?
Tôi không hiểu sao cúi đầu tiếp tục lau sàn.
"Trì Dữ, dưới gầm bàn cũng phải lau."
Tôi cầm khăn qua lau chỗ gầm bàn chưa lau tới.
"Tránh ra chút, Lục Hạc Xuyên."
Đối phương đang tập trung làm việc, nghe tôi nói chỉ hơi nhích sang bên cạnh một chút.
Tôi đành phải nửa quỳ vất vả chui vào dưới gầm bàn.
Một thằng đàn ông cơ bắp cao mét tám mấy như tôi, chui vào cái gầm bàn nhỏ hẹp, căn bản là không xoay người nổi.
Lau xong rồi, chỉ có thể lùi ra theo đường cũ.
Kết quả là m.ô.n.g bị kẹt giữa bàn và ghế.
"Lục Hạc Xuyên, chân ghế của cậu kẹp lấy tôi rồi, mau xê ra chút."
Đối phương nửa ngày không phản ứng, tôi cố gắng quay đầu lại muốn xem hắn đang làm gì.
"Chát~" một cái tát giáng mạnh lên m.ô.n.g tôi.
"Ưm..." Tôi không nhịn được, suýt chút nữa thì rên lên thành tiếng, may mà kịp nhận ra nên nín ngay lập tức.
Bị dọa cho một vố, tôi trực tiếp nhảy dựng từ gầm bàn ra ngoài.
"Đệch! Lục Hạc Xuyên, cậu đánh ông đây làm gì?"
"Xin lỗi! Không nhịn được. Cảm giác rất dễ tát, có vẻ như cảm giác tay rất tốt."
Đây có còn là lời con người nói không hả?
"Mẹ kiếp! Cơ m.ô.n.g ông đây khổ sở luyện ra là để cho cậu tát chơi đấy à?"
Tôi biết ngay cái tên này nãy giờ chẳng có ý gì tốt mà.
Học thần cao ngạo cái nỗi gì, thực chất là một đứa trẻ trâu.
Tôi lao lên định trả đũa.
Ai ngờ đối phương ngả người ra sau, dùng đầu gối hích nhẹ vào khoeo chân tôi, tay kia ấn vào thắt lưng sau đẩy tôi tới trước một cái.
Tôi trực tiếp bị khống chế hai tay, ấn sấp mặt xuống bàn làm việc.
Tôi vùng vẫy một hồi, không thoát ra được.
"Buông tay, buông tay ra."
Ngực ép xuống mặt bàn đau c.h.ế.t đi được.
Không phải chứ, Lục Hạc Xuyên trông thanh mảnh thế mà sao sức khỏe lại lớn vậy?
Cái này không khoa học chút nào.
Hắn cúi người, lồng n.g.ự.c áp sát lưng tôi, mỉm cười nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Hay thế này, tiền lương tháng này tăng thêm cho cậu 1.000 tệ nhé."
Mắt tôi sáng rực lên, tát một cái được một nghìn.
Cơ m.ô.n.g này luyện không uổng rồi.
Rời bỏ Lục Hạc Xuyên thì kiếm đâu ra tiền dễ như thế này.
Lúc này tôi đã bị đồng tiền làm mờ con mắt, chẳng màng đến việc đau n.g.ự.c nữa, còn lắc lắc m.ô.n.g một cái.
"Tát một cái cho một nghìn, thế cậu tát tôi thêm mấy cái nữa đi."
Biết đâu tiền trả nợ nhà mấy tháng tới của tôi có luôn bây giờ cũng nên.
"Mẹ nó! Trì Dữ, đừng có mà lắc nữa."
Lục Hạc Xuyên buông tay đang khống chế tôi ra, bịt mũi vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Máu mũi men theo kẽ tay nhỏ xuống sàn nhà, nhỏ thành một đường dài.
Sàn nhà tôi vừa mới lau xong!
"Lục Hạc Xuyên, bảo cậu đừng kén ăn nữa mà, giao mùa bốc hỏa rồi chứ gì."
Tôi thật sự tò mò không biết hắn lớn lên bằng cách nào, mà lại còn cao hơn tôi nửa cái đầu nữa chứ.
Xem ra buổi tối phải nấu cho hắn ít canh thanh nhiệt giải hỏa mới được.
Tìm đâu ra bảo mẫu tận tâm như tôi cơ chứ, thật đúng là không lấy không đồng tiền nào của chủ mà.
Tôi xứng đáng được tăng lương!