Ngày hôm sau, chuông báo thức vừa reo là tôi dậy ngay.
Lục Hạc Xuyên đã không còn ở trên giường nữa.
Dậy sớm thế à?
Tôi vươn vai một cái, bước ra khỏi phòng là ngửi thấy ngay mùi bánh mì nướng thơm phức.
"Dậy rồi à, mau qua ăn sáng đi."
Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, Lục Hạc Xuyên mặc một chiếc áo len cổ cao màu nhạt, thắt tạp dề đứng đó gọi tôi qua ăn sáng.
Có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều từng tưởng tượng qua cảnh tượng này: Người vợ dịu dàng xinh đẹp bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong, mỉm cười gọi mình ăn sáng trong ánh nắng sớm.
Nhưng nếu người này biến thành Lục Hạc Xuyên, thì sự việc trở nên hơi kinh hãi.
"Công chúa Lục" đích thân vào bếp nấu ăn.
Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?
Tôi bấm bụng ngồi xuống, ăn một miếng.
Bất ngờ là vị cũng không tệ.
Miếng bánh mì kẹp phô mai, khóe miệng tôi không cẩn thận dính một chút.
Tôi đang định đưa lưỡi l.i.ế.m đi thì một ngón tay thon dài đã lau nhẹ khóe miệng cho tôi.
Tôi trợn tròn mắt.
Lục Hạc Xuyên không phải vì cú sốc thất tình quá lớn mà hóa điên rồi đấy chứ.
"Ngon không?"
Hắn trông có vẻ tâm trạng rất tốt, tôi chỉ đành nuốt ngược câu "Cậu phát điên cái gì đấy" vào trong, rồi gật đầu một cái.
Lục Hạc Xuyên lúc này mới hài lòng bắt đầu ăn phần bữa sáng của mình.
Vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt khiến người ta nổi hết cả da gà.
Nhìn tôi một cái, lại cắn mạnh một miếng bánh mì, cứ như tôi là món nhắm vậy.
Làm tôi thấy lạnh cả sống lưng.