"Lục Hạc Xuyên, xe sửa xong rồi, cậu chạy thử đi. Nếu không vấn đề gì thì ký tên vào đơn bảo trì này."
Đối phương chẳng thèm nhìn, dứt khoát viết tên vào ô chữ ký.
Tôi đưa tay định lấy tờ đơn, nhưng bàn tay đang giữ tờ đơn của hắn không hề buông ra.
Tôi: "Mục nào có vấn đề à?"
Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: "Tốt nghiệp đại học rồi, sao lại đi sửa xe ở đây?"
"Dạo này thiếu tiền, nên đi làm thêm thôi."
"Tại sao lại thiếu tiền?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, A Hổ bên cạnh đã choàng vai bá cổ tôi: "Còn tại sao nữa? Tích góp tiền cưới vợ chứ sao."
Tôi ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, tuy đây là câu nói đùa nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn.
Chị tôi cũng lo tôi không cưới được vợ nên mới vội vàng mua nhà cho tôi ngay khi vừa tốt nghiệp.
Theo lời chị ấy nói: "Giờ mấy đứa con gái đều thích con trai mặt trắng trẻo thư sinh, còn mày thì vai u thịt bắp, lại còn đần như khúc gỗ, nếu không có nhà nữa thì đến đời thuở nào mới lấy được vợ?"
Sắc mặt Lục Hạc Xuyên hơi lạnh đi: "Bao nhiêu tiền?"
"Hả?"
"Phí sửa xe."
"Tính giá vốn thôi, 8.000 tệ."
Linh kiện chính hãng của xe sang đắt đến mức dọa người, va quẹt nhẹ thôi cũng đi đứt chục triệu, tôi còn thấy đau răng thay cho hắn.
Lục Hạc Xuyên định nói gì đó.
Thì chị tôi xách bánh ngọt tới: "Cưng ơi, chị làm bánh quy cho em này, lại ăn mau đi."
Lúc này tôi cũng chẳng màng gì khác, chỉ tay vào cái mã QR trên tường: "Quét ở đó là được."
Bởi vì cái thằng Triệu Tiểu Hổ kia đã chạy tới trước tôi một bước rồi: "Triệu Tiểu Hổ, đó là chị tôi làm riêng cho tôi, ông để lại cho tôi một ít!"
Khó khăn lắm mới "cướp cơm từ miệng hổ", giành lại được nửa túi bánh, tôi đang định hỏi Lục Hạc Xuyên có muốn nếm thử không.
Kết quả vừa quay người lại, người đã đi mất rồi.
Bên cạnh vang lên tiếng la oái oái của Triệu Tiểu Hổ: "Vãi chưởng, ông bạn kia của ông có phải bấm thừa một số không không? Hắn chuyển cho tôi 10 vạn tệ!"