Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp
Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp.
Nhìn dâu tây trên ruộng của bà con không bán được, lòng tôi nóng như lửa đốt!
Cùng đường rồi, vì nhân dân, tôi đành phải đi con đường "cọ nhiệt" vậy!
Lúc đầu tôi còn thấy hơi ngại ngùng, nhưng giữa những tiếng thúc giục của cư dân mạng:
【Xem ra dâu tây của cậu vẫn chưa gấp lắm nhỉ, chờ đến lúc muốn bán thật rồi thì tự khắc biết phải live thế nào thôi.】
【Anh hùng không chỉ đứng trong ánh sáng, mà còn có thể cởi trần đứng ở đó, nhưng tuyệt đối không thể chỉ đứng không ở đó.】
Tôi đã ngộ ra chữ đầu tiên trong bí kíp thoát nghèo làm giàu, chính là: Thoát!.
Áo càng mặc ít, dâu tây bán càng chạy.
Thế nhưng, cái cậu thiếu gia về đây dạy học ở ngay sát vách, người luôn đối đầu với tôi, dạo này nhìn tôi với ánh mắt ngày càng sai sai.
Cho đến một đêm khuya, cậu ta lôi tuột tôi vào ruộng dâu tây.
Cậu ta ấn tôi lên bờ ruộng, khắp người tôi nhầy nhụa nước dâu tây, hỗn loạn vô cùng.
"Dâu tây A Khoáng bán đúng là ngon thật, A Khoáng cũng nếm thử xem nào~"
Cái đệch, nếm bằng chỗ đó hả?
