Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mấy ngày tiếp theo là những ngày ngọt ngào tôi chưa từng có. Lâm Thính Bạch gần như không rời tôi nửa bước.

Nấu cơm, giặt giũ, giúp tôi xử lý việc livestream, thậm chí còn vụng về học cách xuống ruộng hái dâu tây.

Bà con trong thôn đều nhìn ra quan hệ của chúng tôi đã khác, nhưng ai nấy đều vui vẻ chúc phúc. "Khoáng tử cuối cùng cũng có người thương rồi," bà Vương nắm tay Lâm Thính Bạch, cười híp mắt nói, "Khoáng tử là đứa trẻ tốt, cháu phải đối xử thật tốt với nó đấy." Lâm Thính Bạch đỏ mặt gật đầu.

Nhưng trong lòng tôi luôn phảng phất một nỗi bất an. Tên quản lý Triệu đó liệu có chịu để yên không?

Nỗi bất an của tôi sớm trở thành hiện thực. Sáng ngày thứ năm, trong thôn xuất hiện mấy chiếc xe van, bước xuống là một đám lưu manh cầm gậy gộc. "Tạ Khoáng đâu? Thằng chó đó cút ra đây cho tao!" Cầm đầu là một gã mặt sẹo, hung thần ác sát.

Lão Lý dẫn theo mấy dân làng đứng chắn phía trước: "Các người định làm gì!"

"Làm gì?" Gã mặt sẹo cười lạnh, "Tạ Khoáng đắc tội với người không nên đắc tội, hôm nay bọn tao đến để cho nó sáng mắt ra!"

Tôi từ trong nhà bước ra, Lâm Thính Bạch theo sau. "Tôi là Tạ Khoáng," tôi nhìn gã mặt sẹo, "Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng đụng đến dân làng."

"Ồ, cũng trượng nghĩa đấy chứ." Gã mặt sẹo vung gậy, "Anh em, đánh nó cho tao!"

Đám lưu manh ùa lên. Tôi vớ lấy chiếc xẻng bên cửa định xông lên nhưng bị Lâm Thính Bạch cản lại. "Ở yên đây."

Lâm Thính Bạch đẩy tôi ra sau, tự mình tiến lên nghênh chiến. Tôi chưa bao giờ thấy một Lâm Thính Bạch như vậy. Động tác dứt khoát, ra đòn hiểm hóc chuẩn xác.

Rõ ràng trông thư sinh nho nhã nhưng khi động thủ lại như biến thành người khác. Gậy vung tới, cậu ta nghiêng người tránh, xoay tay đoạt lấy gậy, giáng một đòn vào kheo chân đối phương.

Tiếng thét thảm thiết vang lên liên tục. Nhưng đối phương quá đông, và rõ ràng là có chuẩn bị trước. Mấy tên vây lấy Lâm Thính Bạch, mấy tên khác xông về phía tôi.

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai hét lên: "Cẩn thận!" Tôi quay đầu lại, thấy một tên lưu manh giơ gậy, hung hăng nện vào sau gáy Lâm Thính Bạch.

"Lâm Thính Bạch!" Tôi muốn xông qua nhưng bị người ta giữ chặt. Thời gian như chậm lại. Tôi thấy Lâm Thính Bạch quay đầu, thấy gậy giáng xuống, thấy m.á.u từ thái dương chảy ra.

 

back top