Sau đó, tôi thấy Lâm Thính Bạch cười. Đó là một nụ cười rất kỳ lạ, lạnh lẽo, mỉa mai. Mang theo một sự khinh miệt của kẻ bề trên đã mất đi từ lâu.
Chiếc gậy khựng lại giữa không trung. Tên lưu manh giơ gậy đó cứ như bị một thế lực vô hình nào đó trấn áp, đôi tay bắt đầu run rẩy.
Lâm Thính Bạch đưa tay quệt m.á.u trên trán, liếc nhìn một cái. Rồi quay đầu nhìn đám lưu manh. Ánh mắt đã thay đổi. Không còn là vị thầy giáo dạy tình nguyện thanh lãnh khắc chế ở Vịnh Thanh Sơn nữa. Mà là một loại... áp lực lạnh lẽo của kẻ cầm quyền mà tôi chưa từng thấy.
"Ai bảo các người tới?" Giọng cậu ta rất bình thản, nhưng khiến tất cả mọi người phải rùng mình.
Gã mặt sẹo cố đ.ấ.m ăn xôi: "Bớt... bớt nói nhảm đi!"
Lâm Thính Bạch không thèm để ý, lấy điện thoại từ trong túi ra. Đó là chiếc điện thoại thông minh rẻ tiền nhất mà tôi mua cho cậu ta. Cậu ta bấm một dãy số, bắt máy. "Là tôi," cậu ta nói, "Vịnh Thanh Sơn, ngay bây giờ, lập tức."
Cúp điện thoại, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc: "Đừng sợ." Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Người này... thật sự là Lâm Thính Bạch sao?
Chưa đầy hai mươi phút sau, bầu trời vang lên tiếng động cơ gầm rú. Ba chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời Vịnh Thanh Sơn, quần thảo rồi hạ cánh.
Từ trên trực thăng bước xuống một toán người, đồng loạt mặc vest đen, huấn luyện bài bản. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vừa xuống máy bay đã bước nhanh tới trước mặt Lâm Thính Bạch, cúi chào thật sâu.
"Thiếu gia, thuộc hạ tới muộn."