Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thiếu gia? Đầu óc tôi "uỳnh" một tiếng. Đám lưu manh đã sớm sợ đến ngốc luôn rồi, gã mặt sẹo chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Lâm Thính Bạch không thèm nhìn bọn chúng, chỉ nói với người đàn ông trung niên: "Xử lý cho sạch sẽ."

"Rõ."

Đám vest đen hành động nhanh chóng, khống chế toàn bộ lũ lưu manh. Lúc này Lâm Thính Bạch mới đi về phía tôi. Tôi vô thức lùi lại một bước. Động tác này khiến ánh mắt Lâm Thính Bạch tối sầm đi.

"Tạ Khoáng," cậu ta gọi tên tôi, giọng nói mang theo một sự căng thẳng khó nhận ra, "Là tôi đây."

"Cậu..." Tôi há miệng, "Cậu là ai?"

Lâm Thính Bạch im lặng vài giây, nói: "Lâm Thính Bạch, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị."

Tập đoàn Lâm thị. Cái đế chế thương mại trị giá hàng nghìn tỷ, lấn sân sang nhiều lĩnh vực.

Tôi tuy không quan tâm tin tức tài chính nhưng cũng từng nghe qua cái tên này. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu gặp Lâm Thính Bạch, chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền đó. Nhớ lại khí chất quý tộc bẩm sinh, nhớ lại sự sạch sẽ và cầu kỳ không đổi ngay cả khi mất trí nhớ.

Hóa ra là vậy. Hóa ra người tôi nhặt về không phải là mỹ nhân thất thế gì. Mà là một người... cả đời này tôi cũng không với tới nổi.

"Xin lỗi." Lâm Thính Bạch nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, "Tôi không cố ý giấu anh. Tôi..."

"Không cần nói nữa," tôi ngắt lời cậu ta, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Tốt lắm, chúc mừng cậu... khôi phục trí nhớ."

Tôi quay người định đi, nhưng bị Lâm Thính Bạch nắm chặt cổ tay. "Tạ Khoáng," giọng Lâm Thính Bạch có chút gấp gáp, "Bất kể tôi là ai, tình cảm tôi dành cho anh là thật."

Tôi không quay đầu lại. Tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, bước vào trong nhà và đóng cửa lại.

Lâm Thính Bạch đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt đó thật lâu không nhúc nhích.

Người đàn ông trung niên đi tới, cung kính nói: "Thiếu gia, lão gia và phu nhân rất lo lắng cho ngài, mời ngài lập tức trở về."

Lâm Thính Bạch không nói gì. Cậu ta nhìn cánh cửa đó lần cuối rồi quay người bước lên trực thăng. Trực thăng cất cánh, tiếng động cơ dần xa. Tôi tựa lưng vào cửa, nghe tiếng động đó, từ từ ngồi bệt xuống đất.

Tôi cứ ngỡ cuối cùng cũng đợi được tình yêu. Hóa ra chỉ là một giấc mộng.

 

back top