Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Dưới thân là lớp đất ẩm ướt và những quả dâu tây bị nghiền nát. Hòa lẫn với đó là một mùi hương nồng đậm, khó lòng diễn tả bằng lời.

Sự ngọt ngào của dâu tây, vị chát của cỏ xanh, vẻ lạnh lẽo của tuyết tùng. Và cả... một mùi hương mà chính tôi cũng thấy lạ lẫm, hương thơm ngọt của Pheromone Omega — mùi hoa dâu tây.

Phải, Omega.

Nhận thức này như một xô nước đá dội từ đầu xuống chân. Khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức, cũng khiến tôi rơi xuống vực sâu ngay lập tức.

Tôi bật dậy, cơn đau từ sâu bên trong khiến tôi hít một ngụm khí lạnh. Quần áo bị xé đến chẳng ra hình thù gì, chỉ còn treo lơ lửng trên người.

Tôi run rẩy đưa tay sờ ra sau gáy. Ở đó có một dấu cắn rõ rệt, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Vết răng hằn sâu, mang theo lực đạo đặc trưng của việc đánh dấu Alpha, gần như muốn đ.â.m xuyên qua tuyến thể.

Tôi đã bị đánh dấu rồi. Bị một Alpha cưỡng ép đánh dấu, và phân hóa lần thứ hai thành Omega.

"Hả..." Tôi phát ra một tiếng cười ngắn ngủi gần như suy sụp.

Tôi nhớ lại đôi mắt đỏ rực của Lâm Thính Bạch đêm qua. Nhớ lại cảm giác bị áp chế hoàn toàn, đến mức không thể phản kháng, nhớ lại cơn đau xé lòng và sự nhục nhã khi bị cưỡng ép...

Lâm Thính Bạch đang ngủ rất say, nhịp thở đều đặn. Cánh tay cậu ta đặt ngang eo tôi theo một tư thế gần như là chiếm hữu, người nằm nghiêng, hơi co lại. Cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí trông còn tệ hơn.

Chiếc sơ mi trắng vốn luôn sạch sẽ lúc này gần như biến thành giẻ rách, dính đầy bùn đất, cỏ vụn và nước dâu đỏ thẫm, có lẽ còn cả những thứ khác nữa.

Trên làn da lộ ra ngoài, ngoại trừ bùn đất thì còn có những vết cào và vết bầm tím rõ rệt. Đó là "chiến tích" tôi để lại khi vùng vẫy đêm qua.

Trên trán cậu ta có một vết bầm lớn. Mái tóc vốn luôn gọn gàng giờ dính đầy lá cỏ, rối bời, chiếc kính gọng vàng không biết đã biến đi đâu.

Cậu ta trông nhếch nhác, yếu ớt, nhưng lại vì đôi mắt nhắm nghiền và đôi chân mày hơi nhíu lại mà toát ra một vẻ đẹp đồi trụy kỳ dị, khêu gợi sự tàn phá.

Nhưng điều đó không hề làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng tôi.

"Lâm... Thính... Bạch!" Tôi nghiến răng thốt ra tên cậu ta, giọng khàn đặc không giống tiếng người.

Cậu ta dường như bị đánh động, lông mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Ban đầu là vẻ ngơ ngác, sau đó liền tập trung vào gương mặt đang tràn đầy giận dữ và căm hận của tôi. Đồng tử cậu ta co rụt lại, gần như tỉnh táo ngay tức khắc.

Sau đó, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng khắc chế ấy, nhanh chóng bị sự kinh hoàng, đau đớn và nỗi áy náy sâu không thấy đáy nhấn chìm.

Cậu ta há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được một chút âm thanh thều thào.

"Đồ khốn..."

Tôi chống người dậy, bất chấp tất cả lao vào. Nắm đ.ấ.m mang theo tiếng gió, nện thẳng vào gương mặt dù có đầy vết thương vẫn đẹp đến quá mức của cậu ta!

Cậu ta không tránh.

"Bốp!" Một cú đ.ấ.m thật mạnh trúng ngay gò má cậu ta. Đầu cậu ta lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu.

"Đồ súc sinh!" Tôi lại đ.ấ.m thêm một cú vào bụng cậu ta.

Cậu ta rên hừ một tiếng nhưng vẫn không hề phản kháng, ngón tay nắm chặt lấy bùn đất dưới đất đến mức trắng bệch.

"Ai cho phép cậu chạm vào tôi! Ai cho phép cậu đánh dấu tôi! Hả?!" Tôi vừa đ.ấ.m vừa hét, nắm đ.ấ.m rơi xuống vai, xuống n.g.ự.c cậu ta.

Mỗi cú đ.ấ.m đều dùng hết sức bình sinh, như để trút hết mọi nỗi sợ hãi, giận dữ và cả sự tuyệt vọng khi lòng tự tôn của một Alpha bị chà đạp.

"Lão tử là Alpha! Mẹ nó cậu cũng là Alpha! Cậu điên rồi à?!"

"Không phải cậu có bệnh sạch sẽ sao? Không phải lãnh cảm sao? Hả?! Cái kẻ như con ch.ó điên tối qua là ai?!"

Lâm Thính Bạch chỉ lẳng lặng chịu đựng, thỉnh thoảng từ cổ họng phát ra vài tiếng rên đau đớn kìm nén. Cho đến khi tôi kiệt sức, nắm đ.ấ.m không còn giơ lên nổi nữa, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta, thở hổn hển. Những vết thương trên người vì vận động mạnh mà đau nhói.

"Xin lỗi, xin lỗi... Tạ Khoáng..." Giọng cậu ta cực thấp, "Tối qua... xin lỗi anh, tôi đã mất kiểm soát, tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh muốn bù đắp thế nào cũng được..."

"Chịu trách nhiệm? Bù đắp?" Tôi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu ta, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Chịu trách nhiệm kiểu gì? Biến tôi trở lại thành Alpha? Hay là chặt cái thứ đó của cậu đi?!"

Sắc mặt cậu ta tái nhợt.

Tôi gạt cánh tay cậu ta định dìu mình ra, tự mình loạng choạng đứng dậy. Mỗi bước cử động đều khiến tôi nhe răng trợn mắt vì đau: "Cút xa một chút, Lâm Thính Bạch, bây giờ tôi nhìn thấy cậu là thấy tởm."

Nói xong, tôi nén đau, từng bước từng bước đi về phía nhà mình. Đằng sau, Lâm Thính Bạch không đuổi theo nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy cứ dán chặt vào lưng mình, nặng trĩu như một ngọn núi.

 

back top