Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thấy Lâm Thính Bạch không từ chối, gan tôi lớn hẳn lên.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Thính Bạch, chính xác mà nói, là ngồi lên tay vịn của ghế.

Nửa thân người gần như dán chặt vào cậu ta.

"Thầy Lâm, câu này..." Tôi bừa bãi chỉ vào một câu trong xấp bài tập, người hơi đổ về phía trước.

Cơ n.g.ự.c suýt chút nữa là chạm vào cánh tay Lâm Thính Bạch.

Cơ thể Lâm Thính Bạch cứng đờ trong chốc lát.

Trong không khí, luồng Pheromone thoang thoảng kia lại xuất hiện.

Lần này là mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, mang theo ý vị cảnh cáo.

Nhưng cái đứa dây thần kinh thô như tôi hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục: "Câu này chọn C đúng không?"

【Thầy Lâm bề ngoài: Đừng chạm vào ông đây. Nội tâm: Dán dán, muốn dán dán!】

【Ngồi lên người luôn đi chứ! Ngồi tay vịn làm cái gì!】

【Khoáng ca đừng rén! Ngồi trực tiếp lên đi!】

【Tôi tặng ba mươi cái tên lửa, ngay bây giờ!】

Nhìn hiệu ứng quà tặng lại bùng nổ, tôi hạ quyết tâm, thật sự nhích người xuống dưới.

Giây tiếp theo, tôi mất trọng tâm, cả người ngã nhào lên người Lâm Thính Bạch.

Thời gian như ngưng đọng.

Cây bút trong tay Lâm Thính Bạch "lạch cạch" rơi xuống bàn.

Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng và hơi nóng từ người phía trên truyền đến qua lớp quần áo mỏng manh.

Trên người tôi có mùi nắng, mùi bùn đất và mùi cỏ xanh.

Đó là Pheromone Alpha đặc trưng của tôi, lúc này đang mất kiểm soát mà tỏa ra, quấn quýt lấy mùi gỗ tuyết tùng của cậu ta.

"Tạ Khoáng," giọng Lâm Thính Bạch khàn đặc đến đáng sợ, "xuống đi."

"Phòng livestream bảo phải ngồi đủ ba phút..." Tôi giả vờ lưu manh nói, nhưng vành tai lại đỏ bừng.

"Chúng ta đều là Alpha mà, ngồi một chút chắc không sao đâu."

【Đúng đúng đúng! Ba phút! Bắt đầu tính giờ! Đều là Alpha, dù có "làm" một chút thì đã làm sao!】

【Khoáng ca đừng chỉ "ngồi", nhúc nhích tí đi!】

【Mặt thầy Lâm cứng đờ rồi, nhưng tay không hề đẩy ra nha!】

Tôi thật sự cứ giữ tư thế đó, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc trong phòng live.

Tôi quay lưng về phía Lâm Thính Bạch, không nhìn thấy ánh mắt cậu ta lúc này.

Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia, lúc này đang cuộn trào những cảm xúc âm u khó đoán.

Tay Lâm Thính Bạch buông thõng bên sườn, đầu ngón tay cuộn lại rồi lại buông ra.

Cậu ta muốn đẩy tôi ra, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí.

Mỗi khi tôi đung đưa, sự cọ xát giữa hai người lại mang đến một cơn rùng mình.

Cậu ta cảm thấy Pheromone của mình càng lúc càng mất kiểm soát.

Mùi tuyết tùng trong không khí càng nồng nặc hơn, gần như muốn át cả mùi cỏ xanh của tôi.

Ba phút cuối cùng cũng trôi qua.

Tôi gần như bật dậy ngay lập tức, hai má đỏ lựng như dâu tây chín:

"Cái đó... Tôi đi xem dâu tây đây!"

Tôi chạy trốn trối c.h.ế.t ra ngoài.

Lâm Thính Bạch ngồi nguyên tại chỗ, hồi lâu không cử động.

Cho đến khi Pheromone đang quấn quýt trong không khí dần tản đi.

Cậu ta mới chậm rãi đưa tay lên, chỉnh lại gọng kính.

Sau lớp kính, trong đôi mắt ấy là sự chiếm hữu mà ngay cả chính cậu ta cũng chưa nhận ra.

 

back top