Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lần đầu tôi gặp Lâm Thính Bạch là vào ba tháng trước.

Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi từ trên trấn trở về. Ngay đầu con đường bùn đất dẫn vào thôn, tôi phát hiện một bóng người ngã gục bên đường. Lại gần xem xét thì thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi.

Người anh ta ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, trên trán còn có vết thương. Dẫu cho có đang hôn mê bất tỉnh, dáng vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý và diện mạo cực kỳ điển trai vốn có.

Tôi cõng anh ta về nhà.

Sau khi tỉnh lại, anh ta chẳng nhớ gì cả. Chỉ biết mình tên Lâm Thính Bạch, trên người ngoại trừ chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt tiền thì không còn vật gì khác.

Thôn trưởng lão Lý bảo: "Cứ để cậu ta ở chỗ cháu đi, cháu là một Alpha tráng kiện thế này cũng chẳng sợ xảy ra chuyện gì, đợi cậu ta hồi phục trí nhớ rồi tính tiếp."

Thế là, một Alpha thô kệch nhất Vịnh Thanh Sơn và người đàn ông mất trí nhớ, tinh tế như đồ sứ này bắt đầu cuộc sống chung một mái nhà.

Thời gian đầu, việc chung sống có thể gọi là một thảm họa.

Lâm Thính Bạch có bệnh sạch sẽ, còn tôi là kiểu người chỉ cần sống được là tốt rồi. Cậu ta nấu cơm phải rửa rau ba lần, tôi thấy lãng phí nước; cậu ta đi ngủ phải thay đồ ngủ chuyên dụng, tôi cởi trần là ngủ được ngay; cậu ta đọc sách cần yên tĩnh, còn cái giọng oang oang của tôi thì có thể lật tung mái nhà.

Hai bên nhìn nhau chẳng vừa mắt chút nào.

Tôi thấy Lâm Thính Bạch kiêu kỳ, lắm chuyện, khó chiều. Lâm Thính Bạch thấy tôi thô lỗ, luộm thuộm, không có ý thức về ranh giới.

 

back top