Nhưng dần dần, tôi nhận ra Lâm Thính Bạch không phải hạng người như vậy.
Tuy cậu ta kén chọn nhưng làm việc cực kỳ nghiêm túc. Trường tiểu học trong thôn thiếu giáo viên, cậu ta chẳng nói chẳng rằng liền đến dạy thay. Đám trẻ đều rất thích thầy Lâm, người tuy nghiêm khắc nhưng lại vô cùng kiên nhẫn này.
Có một lần, tôi giúp bà Vương sửa mái nhà, không cẩn thận ngã xuống, chân bị một vết cắt lớn. Tôi định dội nước sơ sơ rồi làm tiếp, nhưng bị Lâm Thính Bạch cưỡng ép ấn ngồi xuống ghế.
"Đừng cử động." Lâm Thính Bạch lôi hộp cứu thương ra, quỳ một chân trước mặt tôi.
Cậu ta dùng tăm bông thấm cồn đỏ, từng chút từng chút một sát trùng cho tôi. Nhìn hàng lông mi rủ xuống của Lâm Thính Bạch, tôi chợt nhận ra người đàn ông luôn lạnh lùng này thực ra tâm địa rất mềm yếu.
"Cảm ơn cậu nhé, thầy Lâm." Tôi cười hì hì nói.
Tay Lâm Thính Bạch khựng lại một chút, không nói gì, nhưng động tác lại càng nhẹ nhàng hơn.
Lâm Thính Bạch cũng từng khen tôi.
Lúc mới đầu cậu ta không thích nghi được với môi trường nông thôn nên bị sốt cao. Tôi thức canh cậu ta cả đêm, vụng về lau người hạ sốt, nấu cháo rồi đút từng thìa cho cậu ta.
"Tạ Khoáng," Lâm Thính Bạch sốt đến mê sảng, nắm chặt lấy tay tôi, "đừng đi..."
"Tôi không đi," tôi nắm ngược lại tay cậu ta, lòng bàn tay thô ráp bao bọc lấy bàn tay trắng trẻo thon dài ấy, "ngủ đi, tôi ở đây rồi."
Trong cơn mê sảng, lần đầu tiên Lâm Thính Bạch khen tôi.
"Tạ Khoáng, sao anh lại... thế này chứ."
Tôi đoán từ còn thiếu mà cậu ta định nói nhất định là từ: "Tốt".