Bị từ chối nên có chút ngượng, tôi theo thói quen uống một ngụm sữa.
【Hahaha, lần đầu thấy Khoáng ca rén thế này!】
【Ánh mắt thầy Lâm nhìn rác rưởi kìa, lạnh lùng quá, tôi thích!】
【Khoáng ca đừng sợ, lên đi! Ngồi lên đùi cậu ta ấy! Tôi tặng hai mươi cái tên lửa!】
Nhìn làn sóng quà tặng lại bùng lên trên màn hình, tôi cắn răng.
Vì dâu tây, vì đường sá, vì bà con lối xóm, tôi liều mạng vậy!
Tôi bưng sữa, sáp lại gần Lâm Thính Bạch: "Thầy Lâm, uống sữa đi, bồi bổ cơ thể."
Lâm Thính Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sau gọng kính vàng nhìn tôi lạnh nhạt: "Để đó đi."
"Uống lúc còn nóng chứ." Tôi đưa ly đến sát môi cậu ta, đôi mắt sáng rực như một chú chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
Lâm Thính Bạch nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu chuyển động vài cái.
Tôi không biết là, trên miệng mình lúc này đang dính một vòng bọt sữa trắng, giờ lại bảo cậu ta uống, chẳng khác nào rủ cậu ta hôn gián tiếp cả.
Lâm Thính Bạch nhìn vành ly ngay sát cạnh, lại nhìn gương mặt đầy mong đợi của tôi, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu nhấp một ngụm.
【Oa!!!】 Phòng livestream nổ tung.
【Thầy Lâm uống ngay chỗ Khoáng ca vừa uống kìa, chiết khấu đi là hôn môi rồi đó!】
【Khoáng ca giỏi quá! Tai thầy Lâm đỏ rồi kìa, mọi người thấy không!】