Lâm Thính Bạch đã huy động tất cả các nguồn lực mà cậu ta có thể điều động. Dường như gần đây trí nhớ của cậu ta đã khôi phục đôi chút, có thể liên lạc được với một số người, cộng với thu nhập từ livestream, công tác tái thiết Vịnh Thanh Sơn bắt đầu diễn ra rầm rộ.
Năng lực của cậu ta vượt xa trí tưởng tượng của tôi, từ điều phối vật tư, sắp xếp thi công đến trấn an dân làng, mọi thứ đều đâu ra đấy, đến cả lão Lý cũng phục cậu ta sát đất. Cuộc khủng hoảng dường như đang dần trôi qua.
Ba ngày sau buổi live, có mấy người lạ mặt đến thôn. Họ lái xe Mercedes đen, mặc vest, trông như những ông chủ từ thành phố về. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tự xưng họ Triệu, là quản lý của một công ty đầu tư nông nghiệp.
"Nghe nói dâu tây Vịnh Thanh Sơn rất nổi tiếng, gần đây lại gặp thiên tai, công ty chúng tôi muốn đầu tư vào đây, xây dựng một căn cứ trồng dâu tây hiện đại."
Quản lý Triệu cười rất hòa nhã, "Không chỉ giúp tái thiết sau lũ, mà còn có thể xây nhà máy chế biến, phát triển du lịch nông thôn."
Lão Lý xúc động đến mức tay run rẩy: "Thật... thật sao?"
"Tất nhiên rồi," Quản lý Triệu nhìn về phía tôi, "Đây là cậu Tạ Khoáng phải không? Livestream bán hàng tốt lắm. Công ty chúng tôi rất đánh giá cao cậu, muốn mời cậu làm người đại diện thương hiệu."
Tôi nhíu mày: "Người đại diện?"
"Đúng vậy," Quản lý Triệu đưa một tấm danh thiếp, "Tối nay tôi đặt tiệc ở khách sạn trên huyện, chúng ta bàn kỹ hơn về việc hợp tác, cậu Tạ nhất định phải nể mặt đấy nhé."
Lão Lý đẩy tôi: "Khoáng tử, đây là chuyện tốt! Mau đi đi!"
Tôi nhìn tấm danh thiếp ép kim, trong lòng nhen nhóm một nỗi bất an thầm kín. Nhưng nghĩ đến việc thôn đang cần vốn gấp, tôi vẫn gật đầu.