Tôi là một sinh viên về quê hỗ trợ nông nghiệp

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi quản lý Triệu cúi xuống định hôn tôi, tôi dùng hết sức bình sinh cắn chặt tai gã, giật mạnh! Gã thét lên như lợn bị chọc tiết, vung tay tát tôi một cái cháy má!

Cánh cửa đúng lúc đó bị đá văng ra. Tiếng động cực lớn khiến tất cả mọi người sững sờ. Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, trong tầm mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đứng nơi cửa.

Lâm Thính Bạch.

Cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần dài đen, tay lăm lăm một thanh sắt tháo ra từ họng cứu hỏa. Sau lớp kính gọng vàng, đôi mắt cậu ta là một mảnh sát ý lạnh lẽo đến rợn người.

"Buông anh ấy ra." Giọng cậu ta rất bình thản, bình thản như mặt biển trước cơn bão.

Quản lý Triệu gào lên: "Lên! Tất cả lên cho tao! Tao phải bắt chúng mày trả giá!"

Lời gã còn chưa dứt, Lâm Thính Bạch đã động thủ. Tốc độ nhanh đến kinh người, thanh sắt mang theo tiếng gió nện thẳng vào vai một gã lực lưỡng. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, gã đó thét lên rồi quỵ xuống.

Một gã khác lao tới, Lâm Thính Bạch nghiêng người tránh được, xoay người thúc một cú cùi chỏ vào thái dương đối phương, tên đó chưa kịp rên một tiếng đã ngất lịm.

Cả quá trình chưa đầy mười giây. Biểu cảm trên mặt quản lý Triệu cứng đờ.

Lâm Thính Bạch chẳng buồn liếc gã, đi thẳng về phía giường. Tôi co quắp trên giường, quần áo xộc xệch, làn da lộ ra đỏ ửng bất thường. Ánh mắt tôi tán loạn, hơi thở dồn dập, Pheromone ngọt ngào đến mức gần như đặc quánh lại.

"Lâm..." Tôi lầm bầm, tay muốn bấu víu lấy thứ gì đó. Lâm Thính Bạch quỳ một gối bên giường, cởi áo khoác bọc lấy tôi rồi bế bổng lên.

"Không sao rồi," giọng cậu ta rất khẽ, mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa từng được nghe, "Tôi đưa anh về nhà."

Quản lý Triệu lúc này mới phản ứng lại, hét lên: "Bảo vệ! Gọi bảo vệ!" Bước chân Lâm Thính Bạch khựng lại, quay đầu nhìn gã một cái. Cái nhìn ấy lạnh lẽo đến mức khiến quản lý Triệu im bặt ngay lập tức.

"Tốt nhất ông nên cầu nguyện cho anh ấy không sao," giọng Lâm Thính Bạch rất thấp nhưng lại như nhát d.a.o đ.â.m vào tim mỗi người, "Nếu không, tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết."

Có người sợ hãi khuyên nhủ: "Đi xem bác sĩ trước đã... Triệu tổng... tai của ông bị thương nặng đấy... đừng làm to chuyện."

Quản lý Triệu ôm tai: "Hôm nay coi như chúng mày may mắn... cứ đợi đấy... tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!"

Cậu ta bế tôi bước ra khỏi phòng bao. Ngoài hành lang đã vây kín bảo vệ, nhưng không một ai dám ngăn cản.

Lâm Thính Bạch cứ thế bế tôi, từng bước xuống cầu thang, bước ra khỏi khách sạn, đi về phía chiếc xe đỗ bên đường. Gió đêm thổi tới, tôi khẽ rùng mình trong lòng cậu ta.

"Lạnh..." Tôi vô thức rúc sâu vào lòng Lâm Thính Bạch. Cậu ta siết chặt vòng tay.

 

back top