Khi xuyên thành người anh trai độc ác của nam chính, tôi đang tung một cước đá cậu ấy ngã lăn quay dưới đất.
Khi xuyên thành người anh trai độc ác của nam chính, tôi đang tung một cước đá cậu ấy ngã lăn quay dưới đất.
Nghĩ đến cảnh cuối đời mình sẽ bị gãy tay gãy chân, chết thảm nơi đầu đường xó chợ ở xứ người, đôi tay tôi run rẩy, vội vàng đỡ cậu ấy dậy:
"Ây da ây da, em bị người ta bắt nạt sao không nói với anh một tiếng. Anh vừa rồi chỉ vì quá khích thôi, không bị thương ở đâu chứ? Em xem anh trai em có đầy sức lực đây này, sau này đứa nào còn dám bắt nạt em cứ bảo anh, anh dạy dỗ nó cho."
Cố Hành Chu nhìn tôi với ánh mắt âm trầm.
Ngay lúc tôi tưởng cậu ấy sẽ không thèm trả lời, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, ngoan ngoãn gật đầu:
"Em biết rồi, anh trai."
Cố Hành Chu thật sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện y như trong tiểu thuyết đã viết. Bảo đi hướng Đông sẽ không đi hướng Tây, bảo mua dưa sẽ không mua đào.
Tôi lấy làm an ủi vô cùng, cứ ngỡ cậu ấy sẽ theo đúng kịch bản mà có một mối tình bình thường với cô nàng nữ chính mang năng lượng "ánh mặt trời".
Kết quả là!
Vô tình nghe thấy cảnh nữ chính tỏ tình với chủ tịch hội học sinh, hai mắt tôi tối sầm lại.
Lúc ngã ngửa ra sau, tôi rơi trọn vào vòng tay của Cố Hành Chu.
Cái quái gì thế này!
Cố Hành Chu, ánh mắt tình tứ sâu đậm đó của em là có ý gì hả?
Anh là anh trai của em!
Dù không phải anh em ruột...
Nhưng đó vẫn là anh trai em
