Công việc ở hội học sinh chiếm ngày càng nhiều thời gian của Cố Hành Chu. Có khi bận quá chúng tôi đến hai ba ngày không gặp mặt. Tôi thấy mình như lại bị sự yên tĩnh giam cầm.
Một buổi tối nọ, trên đường từ thư viện về ký túc xá, tôi đi ngang qua trung tâm hoạt động sinh viên. Đèn tầng bảy vẫn còn sáng. Tôi đứng dưới lầu do dự một lát rồi vẫn bước lên.
Trước cửa phòng họp, ngay lúc tôi đang đắn đo có nên mở cửa hay không thì:
"Giản Khê?" Thẩm Hân từ bên trong đi ra, tay cầm cốc nước, "Đến tìm Hành Chu à?"
(Hành Chu ư? Gọi thân mật thế, xem ra quan hệ của họ thật sự rất tốt) – tôi thầm nghĩ.
"Ờ, mình tình cờ đi ngang qua thôi." Tôi hơi ngại ngùng nói.
"Em ấy đang họp ở trong, chắc phải một lúc nữa mới xong." Thẩm Hân cười nói, "Có muốn vào ngồi đợi không?"
Tôi lắc đầu: "Thôi, không làm phiền mọi người làm việc đâu."
"Không sao mà, bọn mình cũng đang nghỉ giải lao." Nói xong Thẩm Hân liền ngẩng đầu gọi vào trong phòng họp: "Hành Chu, xem ai đến này."
(Thân thiết từ bao giờ vậy cà...)
Thẩm Hân nói xong liền nghiêng người nhường đường cho tôi vào. Mọi người trong phòng họp đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Cố Hành Chu thấy tôi, rõ ràng là sững lại một chút, ngay lập tức đứng dậy:
"Sao anh lại đến đây?"
"Tiện đường thôi." Tôi nhỏ giọng, "Mọi người bận đi, anh về trước đây."
"Không cần đâu." Cố Hành Chu bước tới, nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên. "Bọn em còn mười phút nữa là xong, anh đợi một lát, em đưa anh về ký túc xá."
Lòng bàn tay cậu ấy rất ấm áp, cậu ấy dắt tôi đến góc phòng họp ngồi xuống. Mười phút trôi qua rất nhanh. Cố Hành Chu đứng dậy nói với tôi: "Em đưa anh về."
"Không cần phiền thế đâu, anh tự về được mà."
"Không được, muộn rồi." Một lát sau cậu ấy lại hạ giọng làm nũng: "Em muốn ở bên anh thêm một chút."
Tôi đã nói rồi, tôi không thể từ chối cậu ấy. Cậu ấy quay đầu nói với những người khác, giọng điệu lộ rõ vẻ hân hoan: "Tôi đưa anh trai tôi về một lát, sẽ quay lại ngay."
"Không sao, cậu đi đi, phần còn lại để bọn tôi xử lý là được." Thẩm Hân cười nói. Cạnh cô ấy còn có một người, chính là chủ tịch hội học sinh mới đắc cử – Hà Tri Hứa.
Bước ra khỏi trung tâm hoạt động, Cố Hành Chu tự nhiên cởi áo khoác choàng lên vai tôi.
"Anh không lạnh."
"Anh ơi..." Cậu ấy lại làm nũng.
Tôi lại mặc nhiên đồng ý. Chúng tôi đi cạnh nhau trên con đường nhỏ trong sân trường.
"Dạo này bận lắm phải không?" Tôi vân vê cái khóa kéo trên áo khoác cậu ấy hỏi.
"Vâng, nhưng cũng sắp xong rồi ạ." Cậu ấy đáp.
"Đừng làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi nhé." Tôi khẽ nói, "Sức khỏe là quan trọng nhất."
Cố Hành Chu dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
"Anh đang quan tâm em đấy à?" Cậu ấy hỏi, giọng rất khẽ.
"Tất nhiên rồi. Em là em trai anh, anh không quan tâm em thì quan tâm ai."
Cậu ấy cười, nụ cười rất nhạt nhưng có một vẻ thỏa mãn khó tả: "Có câu này của anh là em hết mệt rồi. Đến nơi rồi, anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ, tiễn tôi vào tòa nhà ký túc xá. Lúc tôi quay đầu lại, cậu ấy vẫn còn đứng đó. Tôi siết chặt ngón tay, lúc này mới phát hiện áo khoác của cậu ấy vẫn còn đang khoác trên người mình. Mặt tôi hơi nóng lên, tôi chạy nhỏ bước quay lại, nhét áo vào lòng cậu ấy.
"Em cũng mau mặc áo vào đi, để bị cảm lạnh rồi lại tìm anh mà khóc đấy." Nói xong, tôi cắm đầu chạy biến vào ký túc xá.