Thứ Hai, tôi cùng Cố Hành Chu ngồi xe đến trường. Tôi cứ sờ tới sờ lui cái trần xe ánh sao trong chiếc xe sang, xem video bao nhiêu lần giờ mới được thực tế trải nghiệm.
Nguyên chủ tuy lớn hơn nam chính hai tuổi, nhưng nhờ bộ não thiên tài của nam chính mà hiện tại hai đứa học cùng khối nhưng khác lớp. Điều này cũng tạo điều kiện cho nguyên chủ bắt nạt nam chính về sau.
Tiễn Cố Hành Chu vào lớp mình xong, tôi quay lại nhìn cái lớp học bay đầy sách vở của mình: "..."
Là một học sinh trung bình thích "nằm yên mặc kệ đời", với môi trường học tập này tôi dám chắc mình sẽ trượt cấp ba mất. Tôi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho mẹ.
Hết một tiết tự học buổi sáng, tôi đeo ba lô đứng trước cửa lớp Một. Cảm ơn người mẹ cực kỳ nuông chiều nguyên chủ, bà không nói hai lời đã liên hệ với giáo viên để đổi lớp cho tôi.
Nhìn vào vị trí trống bên cạnh Cố Hành Chu, tôi chỉ tay: "Em ngồi với bạn đó ạ."
Thấy giáo viên lộ vẻ do dự, tôi bồi thêm: "Em hứa sẽ không làm phiền bạn học tập, em sẽ nghiêm túc học hỏi bạn Cố Hành Chu, nghe giảng đầy đủ và hoàn thành bài tập về nhà ạ."
Giáo viên thở dài rồi đồng ý. Tôi vui vẻ đi về phía cuối lớp. Cố Hành Chu đang cúi đầu viết gì đó, đường nét nghiêng mặt sạch sẽ, lông mi dày và cong. Gương mặt này thật sự nhìn bao nhiêu cũng không chán.
"Có nhớ anh không?"
Ngòi bút của Cố Hành Chu khựng lại, không ngẩng đầu. Khi tôi đặt ba lô ngồi xuống cạnh cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang căng cứng.
"Không nhớ cũng không sao, còn anh thì đúng là một ngày không gặp như cách ba thu đấy."
Tôi nhìn quanh quất, hạ thấp giọng: "Cố Hành Chu, cho anh mượn xem vở bài tập của em chút đi."
Cậu ấy im lặng hai giây rồi đẩy quyển vở qua. Chữ viết ngay ngắn như in, các bước giải đề rõ ràng đẹp đẽ.
Tôi thầm cảm thán: "Giỏi thật đấy." Hồi tôi đi học lấy đâu ra nguồn tài liệu tốt thế này để chép chứ.
Cậu ấy không nói gì. Tôi suy nghĩ một chút, lôi từ trong ba lô ra một hộp sữa. Mẹ nguyên chủ sáng nào cũng nhét vào ba lô cho hắn.
Nếu là trước kia, dù có không uống mà đổ đi hết thì nguyên chủ cũng không đời nào để Cố Hành Chu chạm vào. Nhưng giờ đã xác định làm anh em tốt, tôi đẩy hộp sữa qua:
"Cho em này, uống nhiều vào cho chóng lớn."
Cố Hành Chu chằm chằm nhìn hộp sữa hồi lâu, sau đó lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
"Bảo em cầm thì cứ cầm đi," tôi cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, "Anh là anh của em, lớn hơn em, em phải nghe lời anh."
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt đen tuyền ấy thoáng hiện lên một tia d.a.o động. Cậu ấy dùng hai tay nhận lấy hộp sữa, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Tiếng "anh" này khiến tôi sướng rơn cả người.