Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ cười nói:
"Anh xem, em đã bảo hai anh em chúng nó hòa thuận lắm mà, chẳng cần chúng ta phải lo lắng đâu."
Ngay sau đó là giọng cười trầm ổn của một người đàn ông:
"Ha ha ha, yên tâm rồi, yên tâm rồi."
Tôi vừa mở mắt ra đã bị nhan sắc cận kề làm cho chấn động. Ngẩn ngơ nhìn hồi lâu tôi mới sực nhớ ra mình đã xuyên thư rồi.
Nhìn gương mặt khi ngủ vô cùng điềm tĩnh của Cố Hành Chu, tôi thử rút cánh tay đang bị cậu ấy đè dưới thân ra.
Kết quả tôi vừa mới nhúc nhích, lông mày Cố Hành Chu đã khẽ nhíu lại. Tôi lập tức cứng đờ người, không dám động đậy thêm chút nào.
Thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật, nằm cả ngày cũng chẳng sao. Chỉ tội nghiệp cho cánh tay tôi thôi.
Nhìn cánh tay đang tê dại đến mức như có hàng ngàn con kiến bò qua, tôi cắn răng tự nhủ: "Cánh tay yêu quý của ta ơi, ngươi hãy yên lòng mà đi đi! Ta sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh cao cả này của ngươi!"
...
Thời gian tí tách trôi qua. Ánh mặt trời len qua khe hở của rèm cửa chiếu rọi lên người hai chúng tôi. Nương theo ánh sáng, tôi rảnh rỗi đếm hàng lông mi cong vút của Cố Hành Chu.
Ngay lúc tôi đang cảm thán nhan sắc này lần thứ n, cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng của người mới tỉnh.
"Dậy rồi à? Mặt trời sắp đốt m.ô.n.g đến nơi rồi kìa." Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
Cậu ấy hình như bị tôi nhìn đến mức thẹn thùng, lập tức bật dậy ngồi thẳng. Cánh tay tôi cuối cùng cũng được tự do, tôi cẩn thận cử động khớp xương.
Cố Hành Chu đột ngột quay đầu lại, lại mím môi, rồi vươn tay nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp.
Cơn tê tái ập đến làm tôi nhăn mặt nhăn mày, rên rỉ một tiếng trong cổ họng.
"Anh có thể gọi em dậy mà, em không có thói quen cáu gắt khi ngủ đâu."
Thấy bộ dạng ủ rũ của cậu ấy, cứ như đã quên sạch chuyện bị bắt nạt tối qua, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy:
"Không sao đâu, cuối tuần thì nên ngủ nhiều một chút."
Tôi tận hưởng sự phục vụ từ đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cố Hành Chu, mà không hề nhìn thấy sự trầm tư trong ánh mắt đang rủ xuống của cậu ấy.