Khi xuyên thành người anh trai độc ác của nam chính, tôi đang tung một cước đá cậu ấy ngã lăn quay dưới đất.

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đợi đến khi tôi "vò nặn" xong nam chính và trở về phòng mình thì trời đã tối hẳn.

Nhìn bàn học đầy ắp sách giáo khoa trung học, lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã xuyên thư.

Lật xem sơ qua một lượt, cũng may, kiến thức không khác thế giới thực là mấy.

Tôi nằm trên giường lướt điện thoại, nhân tiện sắp xếp lại cốt truyện. Tóm tắt một câu thì đây là bộ truyện kể về nữ chính "ánh mặt trời" chuyển trường đến vào năm cấp ba, gặp gỡ, quen biết và yêu thương nam chính âm trầm, ít nói.

Nam chính Cố Hành Chu mất mẹ từ nhỏ, cha đi bước nữa.

Mẹ kế dẫn theo con trai là Giản Khê về căn nhà này. Nguyên chủ được mẹ nuông chiều sinh hư, xung quanh toàn là đám bạn xấu, đương nhiên là cực kỳ ngứa mắt với vẻ mặt phớt lờ của Cố Hành Chu.

Thế là nhân lúc cha mẹ không có nhà, cậy mình phát triển sớm hơn, hắn luôn tìm cách chèn ép, hạ nhục cậu ấy.

Nhưng xem lịch sử trò chuyện với mẹ trên điện thoại, mẹ và cha Cố mới đăng ký kết hôn chưa đầy một tháng. Nguyên chủ vào ngày hôm nay mới lần đầu tiên cảm nhận được cái "thú vui" khi bắt nạt nam chính.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà chưa gây ra lỗi lầm nào không thể cứu vãn.

Một khi đã xuyên thư mà không có hệ thống, theo mô-típ truyện mạng thì e là đường về vô vọng rồi. Thôi thì, "đâm lao phải theo lao".

Mục tiêu hàng đầu hiện giờ là làm một người thân tốt, một người anh tốt của nam chính. Trao cho cậu ấy tình thương và sự quan tâm.

Đợi sau này cậu ấy lớn lên, nắm trong tay đế chế kinh doanh, kiểu gì tôi cũng được chia một chén canh.

Nghĩ đến cảnh tương lai nằm không hưởng hoa hồng, tôi toe toét miệng ngáp một cái, cắm sạc điện thoại rồi chui vào chăn, chưa đầy vài giây đã ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy chăn trên người như bị ai đó lật lên. Một lát sau, có một thứ gì đó nóng hổi rúc vào lòng mình.

Tôi đưa tay sờ sờ, thấy lông xù. Cứ ngỡ là chú mèo hoang tôi hay cho ăn đã quay về.

"Ngoan nào, ngủ đi, đừng quậy."

Tôi lầm bầm một tiếng, đưa tay ôm lấy "chú mèo", đắp lại chăn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

 

back top