Tôi mở mắt ra, cảm thấy dưới chân mềm mềm. Tôi vô thức đạp nhẹ thêm mấy cái.
Tiếng nức nở nhỏ bé khiến tôi sực tỉnh. Cúi đầu nhìn xuống, một cậu bé mặc bộ vest tinh tế đang nằm bò trên mặt đất. Chỗ vải vóc ở m.ô.n.g đã dính đầy bụi bẩn.
Cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập tới, một lượng lớn ký ức ùa vào như nước lũ. Tôi đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.
Một lúc sau, tôi đau đớn xoa xoa thái dương đang căng tức. Thật không thể ngờ chuyện huyền huyễn như thế này lại xảy ra với mình.
Té ra không chỉ xe tải lớn mới có thể xuyên qua vách ngăn chiều không gian, mà một chiếc mô tô mất lái cũng làm được.
Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong cách đây không lâu mang tên: "Sự cứu rỗi c.h.ế.t chóc: Cố thiếu âm u sủng tận xương".
Tôi trở thành người anh kế đã bắt nạt nam chính, để rồi cuối cùng bị trả thù tàn khốc.
Mà người tôi vừa đạp dưới chân chính là nam chính Cố Hành Chu.
Nghĩ đến kết cục thảm hại của mình trong tương lai, tôi quýnh quáng quỳ sụp xuống đất, run rẩy kéo cậu ấy dậy, nhẹ nhàng phủi đi dấu chân trên m.ô.n.g cậu ấy.
"Ây da ây da, em bị người ta bắt nạt sao không nói với anh một tiếng. Anh vừa rồi chỉ vì quá khích thôi, không bị thương ở đâu chứ? Em xem anh trai em có đầy sức lực đây này, sau này đứa nào còn dám bắt nạt em cứ bảo anh, anh dạy dỗ nó cho."
Cố Hành Chu ngước mắt lên. Đôi mắt ấy đen thẳm như đầm nước sâu, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Có điều, kết hợp với đuôi mắt ửng hồng và những giọt nước còn vương trên lông mi, trông cậu ấy có vẻ bướng bỉnh lại đáng thương vô cùng.
Gương mặt tinh xảo như tạc khiến nỗi sợ hãi trong tôi biến thành sự xót xa và phẫn nộ. Một đứa trẻ xinh đẹp thế này, nguyên chủ sao có thể nhẫn tâm ra tay được cơ chứ!
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, mím môi không nói lời nào. Vốn dĩ tôi cũng chẳng mong cậu ấy trả lời. Tôi vươn tay, có chút ác ý mà nhéo nhẹ vào đôi má mềm mại của cậu ấy một cái, định bụng bảo là em không muốn nói cũng không sao.
Nhưng cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu dùng phần thịt má cọ xát vào lòng bàn tay tôi:
"Em biết rồi, anh trai."