Khi xuyên thành người anh trai độc ác của nam chính, tôi đang tung một cước đá cậu ấy ngã lăn quay dưới đất.

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến năm lớp 12, áp lực học tập ngày càng lớn. Tôi và Cố Hành Chu thường xuyên ở lại phòng tự học đến rất muộn.

Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya. Lúc chúng tôi rời khỏi phòng tự học đã gần mười một giờ. Thu dọn đồ đạc xong, chúng tôi song bước trên sân trường vắng lặng.

"Cố Hành Chu," tôi bỗng gọi cậu ấy, "giáo viên chủ nhiệm nói với anh là em đã từ chối suất tuyển thẳng."

Cậu ấy im lặng một hồi rồi hỏi: "Anh giận em ạ?"

"Sao mà giận được." Tôi nhìn dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ thù của cậu ấy mà thấy hơi buồn cười. "Anh chỉ thấy chấp nhận tuyển thẳng thì em sẽ nhẹ nhõm hơn, đó là ngôi trường tốt nhất cả nước... Một Cố Hành Chu ưu tú và giỏi giang như thế, được tuyển thẳng vào học phủ hàng đầu là chuyện đương nhiên mà."

"Còn anh thì sao?" Cậu ấy hỏi ngược lại, "Anh tính sao đây?"

Cố Hành Chu dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi: "Anh cũng rất ưu tú."

Tôi bị ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy làm cho ngượng ngùng: "Em cũng biết đấy, môn ngoại ngữ anh thật sự học không vào."

"Em muốn học cùng một trường đại học với anh."

Tôi ngẩn người. Cậu ấy tiếp tục nói: "Bốn năm đại học, em muốn ở bên cạnh anh. Em muốn ở bên cạnh anh cả đời."

Lời này khiến tim tôi rung động mạnh mẽ. Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy dưới ánh đèn đường, trông nó chẳng có vẻ gì là "trong sáng" cả. Tôi hít một hơi thật sâu:

"Cố Hành Chu, em không thể vì anh mà từ bỏ cơ hội tốt hơn. Cuộc đời em là của chính em, không nên bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, kể cả anh."

Cậu ấy rủ mắt xuống, hàng lông mi dài đổ bóng lên khuôn mặt, trông cô độc và đáng thương vô cùng. Tôi không kìm được mà lên tiếng:

"Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây, điện thoại sẽ mở máy 24/24, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Hồi lâu sau, cậu ấy thấp giọng nói: "Nhưng đối với em, nơi nào có anh thì nơi đó mới là tốt nhất, anh quan trọng hơn bất kỳ cơ hội nào."

Cuối cùng Cố Hành Chu vẫn không chọn tuyển thẳng. Tôi thấy tiếc cho cậu ấy, nhưng không sao, tôi có lòng tin vào cậu ấy.

Dù sao cậu ấy cũng là nam chính mà. Biết cậu ấy không từ bỏ việc dính lấy mình, tôi càng nỗ lực học tập hơn để không kéo chân cậu ấy.

Nhưng đến lúc xem điểm thi đại học, điểm của tôi vẫn chỉ đủ vào một trường hạng nhất bình thường. Cố Hành Chu khăng khăng đòi đăng ký cùng trường với tôi.

Cha Cố biết chuyện đã gọi cậu ấy vào phòng sách nói chuyện rất lâu, chắc là không lay chuyển được cậu ấy, vì cuối cùng Cố Hành Chu vẫn đăng ký trường y hệt tôi.

Tôi thấy hơi tự trách, nhưng cậu ấy ôm lấy tôi, rúc đầu vào hõm cổ tôi mà dụi dụi: "Chẳng phải anh đã nói sự vui vẻ của em là quan trọng nhất sao."

 

back top