Khi xuyên thành người anh trai độc ác của nam chính, tôi đang tung một cước đá cậu ấy ngã lăn quay dưới đất.

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Học kỳ hai năm lớp 11, Cố Hành Chu đăng ký tham gia đội tuyển tập huấn thi học sinh giỏi toán quốc gia.

Địa điểm tập huấn ở thành phố lân cận, kéo dài một tháng. Ngày tiễn cậu ấy ra bến xe, tôi lo lắng dặn dò đủ thứ:

"Nhớ ăn cơm đúng giờ, buổi tối đừng thức quá muộn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh..."

Cố Hành Chu đeo ba lô hành lý đơn giản, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trước khi lên xe, cậu ấy bỗng quay người, lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ tay đưa cho tôi.

"Cái gì đây?"

"Ghi chép môn Toán ạ." Cậu ấy nói, "Phần mà lần trước anh bảo chưa nắm vững, em có hệ thống lại một chút."

Tôi lật cuốn sổ ra. Bên trong là nét chữ ngay ngắn, những điểm trọng tâm được đánh dấu bằng các màu mực khác nhau. Còn có cả những ví dụ giải đề chi tiết. Cuốn sổ này rõ ràng đã tốn không ít tâm huyết.

"Em... thế này..." Tôi nhất thời không biết nói gì. Thực ra em không cần phải lúc nào cũng nghĩ cho anh thế đâu.

"Anh phải xem cho kỹ đấy." Cậu ấy nghiêm túc nói, "Đợi em về em sẽ kiểm tra."

Khóe miệng tôi giật giật: "Được rồi, em mau lên xe đi."

Khi xe khởi hành, cậu ấy ngồi bên cửa sổ vẫy vẫy tay với tôi. Mắt tôi bỗng thấy cay cay. Ở bên nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên xa nhau lâu đến vậy. Nhất thời quả thật không quen chút nào.

Về đến nhà đóng cửa lại, bỗng thấy căn nhà này dường như quá đỗi yên tĩnh. Tuy lúc Cố Hành Chu ở nhà cũng chẳng nói mấy câu, nhưng hiện giờ sự tĩnh lặng này khiến tôi thấy hơi khó thở.

Nhưng cũng may chúng tôi gần như ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Lúc đầu là tôi gọi cho Cố Hành Chu, hỏi cậu ấy có thích nghi được không.

Sau đó dần dần trở thành cậu ấy gọi cho tôi. Kể về những chuyện thú vị khi tập huấn, những đề bài hóc búa gặp phải, rồi cả chuyện cậu ấy muốn về nhà.

"Anh ơi." Một buổi tối nọ, cậu ấy nói ở đầu dây bên kia. "Hôm nay có một đề toán rất hay, em muốn giảng cho anh nghe."

Tôi tựa vào đầu giường, nghe cậu ấy giảng giải một cách rõ ràng và kiên nhẫn. Giọng cậu ấy truyền qua ống nghe, trầm hơn bình thường một chút. Sau khi giảng xong đề bài, chúng tôi im lặng một lát.

Sau đó cậu ấy khẽ nói: "Anh ơi, em nhớ anh."

Giọng nam sau thời kỳ vỡ giọng trầm thấp, đầy sức hút lướt qua bên tai làm tôi thấy ngứa ngáy.

Tôi đưa tay gãi gãi tai, cười hì hì: "Anh cũng nhớ em, cố thêm vài ngày nữa là về rồi. Đợi em về chúng mình đi ăn thịt nướng nhé?"

"Vâng."

Cố Hành Chu cũng đang cười. Chúng tôi bắt đầu mơ mộng về chuyện sau khi tập huấn về sẽ đi chơi đâu, cho đến khi chuông báo thức vang lên mới chịu dừng câu chuyện lại.

"Thôi được rồi, mười hai giờ rồi, mau đi ngủ đi, cẩn thận mai lên lớp ngủ gật bị thầy mắng đấy."

"Anh ngủ ngon, anh cũng phải ngủ sớm nhé."

"Ngủ ngon."

 

back top