NĂM THỨ NĂM KỂ TỪ KHI MẠT THẾ SẮP LỤI TÀN, TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CUỘC XEM MẮT ĐỂ CHỜ HẮN
Đây là năm thứ năm kể từ khi mạt thế sắp sửa lụi tàn.
Tôi từ chối những buổi xem mắt ở căn cứ với lý do không thể quên được người đồng đội đã hy sinh. Mọi người đều nói tôi là kẻ trọng tình trọng nghĩa, đến mức tấm bia mộ của Trần Tiêu cũng bị tôi lau chùi tới mức bong cả một lớp đá.
Cho đến tận hôm qua, tôi mới thấy hắn tại buổi tiệc mừng công của khu an toàn bên cạnh.
Cái người anh em từng thay tôi đỡ đao, chết trong lòng tôi, dù thế nào cũng không chịu nhắm mắt năm ấy... Lúc này đây, hắn đang ôm một dẫn đường yêu kiều, cười một cách đầy vẻ bất cần đời. Đó là dáng vẻ khinh bạc mà hắn chưa bao giờ thể hiện trước mặt tôi.
Chiếc ly trong tay bị bóp nát, mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt.
Tôi mới chợt tỉnh ngộ.
Cút mẹ nó cái tình anh em đi.
