"Đừng chạm vào nữa!"
Trần Tiêu như con mèo bị giẫm phải đuôi, mạnh mẽ hất tay tôi ra, muốn đẩy tôi ra xa. Phản ứng của hắn quá mãnh liệt, mang theo sự thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần và một nỗi tự ti cực độ.
"Sao thế? Trần chỉ huy cũng biết xấu hổ à?"
Tôi không để hắn trốn thoát, xoay tay khóa chặt cổ tay hắn, ép hắn c.h.ế.t gí lên đống đá vụn dưới thân.
"Cút đi!" Hắn gầm nhẹ trong bóng tối, giọng nói run rẩy, "Lâm Trần Dã, mẹ kiếp anh đừng ép tôi phải ra tay!"
"Cậu ra tay đi!" Tôi hét ngược trở lại, giọng còn lớn hơn cả hắn.
Cảm xúc của tôi lúc này hoàn toàn mất khống chế. Đó là nỗi nhớ nhung đè nén suốt năm năm, là sự uất ức khi đối mặt với sự ngụy trang của hắn, là nỗi đau thắt lòng khi chạm vào mảng sẹo kia. Tôi không hiểu thế nào là tuần tự nhi tiến, cũng không biết thế nào là dỗ dành dịu dàng. Tôi chỉ biết, người này là của tôi. Hắn chưa chết, hắn đang ở ngay đây, mang theo cơ thể đầy thương tích quay về. Tôi không cần hắn giải thích, tôi chỉ cần hắn.
Tôi cúi đầu, chẳng màng đến kỹ thuật gì cả, hung hăng hôn lên môi hắn. Nói là hôn, chẳng thà bảo là cắn. Răng tôi đ.â.m rách môi hắn, vị tanh nồng của m.á.u lập tức lan tỏa trong khoang miệng cả hai. Đây là một sự trút giận, một sự xác nhận, một sự nôn nóng muốn lấp đầy tất cả khoảng trống của năm năm qua.
Trần Tiêu kịch liệt vùng vẫy một chút, cổ họng phát ra tiếng nức nở không rõ lời. Hắn muốn đẩy tôi ra, nhưng tay tôi siết chặt vai hắn như muốn khảm hắn vào lòng đất. Giây tiếp theo, hắn như sợi dây đàn căng quá mức cuối cùng cũng đứt đoạn. Đó là âm thanh của lý trí sụp đổ.
Hắn không đẩy tôi nữa, xoay tay ôm chặt lấy gáy tôi, ngón tay luồn vào mái tóc ướt sũng, dùng lực như muốn giật phăng một mảng da đầu của tôi. Hắn hung hãn hôn trả lại. Đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng tôi, mang theo một sự tàn nhẫn như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Đây không phải sự triền miên của người tình, mà là hai con dã thú bị thương đang cắn xé, l.i.ế.m láp vết thương cho nhau.
Chúng tôi quấn lấy nhau trong hang động tối tăm, hơi thở dồn dập như tiếng kéo búa rách, tiếng trao đổi dịch tiết vang lên trong tiếng mưa nghe cực kỳ ái muội. Không biết qua bao lâu, cho đến khi cả hai sắp nghẹt thở. Trần Tiêu đột ngột đẩy tôi ra, hổn hển thở dốc. Nhờ tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua ngoài kia, tôi thấy đuôi mắt hắn đỏ hoe, cùng vệt m.á.u chói mắt trên môi.
Hắn tựa vào vách đá, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy hỗn loạn và tuyệt vọng.
"Lâm Trần Dã..." Hắn nghiến răng, giọng nói như rặn ra từ trong phổi, "Anh có biết mình đang làm gì không? Lão tử không muốn làm anh em với anh!"
Tôi quẹt vệt m.á.u nơi khóe miệng, đó là m.á.u tôi cắn rách môi hắn để lại. Vị rỉ sắt đó làm tôi thấy chân thực vô cùng. Tôi nhìn hắn, ánh mắt khóa chặt gương mặt đầy vẻ kháng cự kia, từng chữ một, nói rõ ràng:
"Tôi biết."
"Tôi muốn ngủ với cậu."