NĂM THỨ NĂM KỂ TỪ KHI MẠT THẾ SẮP LỤI TÀN, TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CUỘC XEM MẮT ĐỂ CHỜ HẮN

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời vẫn chưa kịp xua tan màn sương mù dày đặc của khu trại. Nhưng tôi biết, nơi này không còn chỗ cho chúng tôi nữa rồi.

Tiếng bước chân bên ngoài lều dù đã cố tình hạ thấp nhưng lọt vào tai tôi vẫn ồn ào như sấm dậy. Cấp cao của cả hai căn cứ đều không đời nào cho phép một Bán nhiễm giả có thể mất khống chế bất cứ lúc nào nắm giữ quyền chỉ huy tối cao. Huống hồ, "quái vật" này còn bộc phát thứ sức mạnh đủ để đảo ngược cục diện chiến tranh.

Cái danh xưng "anh hùng", sau khi mất đi giá trị lợi dụng hoặc trở nên khó kiểm soát, thì nơi về tốt nhất chính là bàn mổ của phòng thí nghiệm.

Tôi mặc quần áo tử tế, cài từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ. Sau đó, tôi tháo chiếc huy chương đại tá đại diện cho vinh quang cao nhất của Liên khu phía Bắc trên n.g.ự.c mình xuống. Chiếc huy chương bằng kim loại nặng trịch, bên trên vẫn còn dính một vết m.á.u chưa lau sạch từ hôm qua. Tôi tùy tiện ném nó lên chiếc bàn kê bản đồ tác chiến.

Kim loại va chạm với mặt gỗ, phát ra một tiếng "cộp" khô khốc. Sắc mặt của mấy tên tham mưu có mặt tại đó tức thì trắng bệch.

"Lâm Thượng tá, anh nghĩ kỹ chưa? Vì một con quái vật mà anh muốn phản bội Liên khu?" Gã chính ủy bụng phệ đập bàn quát tháo, mỡ trên mặt rung lên bần bật.

Tôi lạnh lùng liếc gã một cái, ánh mắt ấy khiến gã câm nín ngay lập tức.

"Cậu ấy không nợ các người cái gì cả."

Nói xong câu đó, tôi không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi sở chỉ huy. Những tiếng chửi rủa và đe dọa sau lưng đối với tôi giờ đây chẳng khác nào tiếng ruồi muỗi vo ve, hoàn toàn vô nghĩa.

Tại gốc cây dương liễu khô héo cách khu trại hai cây số, có một chiếc xe việt dã đã qua cải tạo đang đậu sẵn. Đó là thứ Trần Tiêu đã kiếm được đêm qua, thân xe hàn đầy những tấm thép và gai nhọn, trông như một con nhím sắt khổng lồ. Trần Tiêu tựa người vào cửa xe, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Hắn đã thay một bộ thường phục: áo khoác da đen, quần jean rách gối, trông chẳng khác nào một kẻ lãng khách phong trần trên hoang mạc. Thấy tôi đeo hành lý bước tới, hắn cười, nơi khóe mắt hiện lên vẻ phong lưu mà tôi vốn đã rất quen thuộc. Hắn đứng thẳng người, búng nhẹ đầu thuốc dù chẳng có tàn, ánh mắt sáng rực như buổi sớm mùa đông năm năm trước.

"Đưa nhau đi trốn hả Dã ca? Kèo này chơi hơi lớn đấy, sau này hai đứa mình thành tội phạm bị truy nã toàn quốc rồi."

Tôi ném ba lô vào ghế sau, bên trong nhét đầy đạn dược và lương khô cao năng lượng "mượn" được từ kho vũ khí. Tôi mở cửa ghế phụ, ngồi phịch xuống, gác đôi ủng chiến thuật đầy bùn đất lên bảng điều khiển cũng đầy bụi bặm, tìm một tư thế thoải mái nhất.

"Bớt nói nhảm đi, lái xe."

 

 

back top