Cái ngày được đón về hào môn làm thiếu gia thật, tôi đã tìm đại một cái cớ là nước rửa chân quá lạnh để đá văng gã bạn trai ở nhà thuê của mình
Cái ngày được đón về hào môn làm thiếu gia thật, tôi đã tìm đại một cái cớ là nước rửa chân quá lạnh để đá văng gã bạn trai ở nhà thuê của mình.
Tống Kinh Mặc quỳ một gối dưới đất, tay vẫn còn siết chặt cổ chân tôi.
Nghe vậy, hắn hơi ngước đầu lên:
"Chỉ vì cái này thôi sao?"
"Tất nhiên là không chỉ có thế!" Tôi bắt đầu liệt kê tội trạng của hắn, "Còn vì anh vô tích sự, chỉ có thể đưa tôi đến ở cái nơi rách nát cửa sổ lùa gió, cách âm thì kém này! Người thì toàn sức trâu, lực tay lại mạnh, lần nào tôi cũng thấy đau!"
Tống Kinh Mặc im lặng, hắn đưa mắt tiễn tôi ra cửa.
Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa một bước, tôi đã nhìn thấy các dòng bình luận.
【Hóa ra là vì vậy nên phản diện mới chọn khôi phục thân phận để về hào môn à.】
【Chậc, nếu tiểu thiếu gia biết chỉ vì mấy lời hôm nay của cậu ta mà phản diện hoàn toàn hắc hóa, liệu cậu ta có hối hận không nhỉ?】
【Không ai thấy pháo hôi tiểu thiếu gia chính là thuốc an thần của phản diện sao? Cậu ta vừa đi, phản diện bắt đầu phát điên rồi, tôi mặc niệm cho nam chính ba giây trước.
