Cái ngày được đón về hào môn làm thiếu gia thật, tôi đã tìm đại một cái cớ là nước rửa chân quá lạnh để đá văng gã bạn trai ở nhà thuê của mình

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Mày chắc vẫn chưa biết bên trong có cái gì đâu nhỉ?"

Tống Thừa Ân cười ngạo nghễ.

"Vậy thì mày phải về mà hỏi lại bố mày ấy. Lão ta thật sự tưởng rằng cho lão một cơ hội hợp tác là lão có thể bám víu vào nhà họ Tống tao sao? Còn vồn vã muốn dâng cả con gái qua đây nữa chứ."

"Tao chỉ mới gợi ý một câu, lão đã dâng hết tài liệu cốt lõi vào tay tao rồi. Trong chiếc USB này còn có cả những nội dung cơ mật của cả tập đoàn Giang thị mà tao thu thập được. Nếu mày chọn Tống Kinh Mặc, người của tao sẽ công khai chúng với công chúng, Giang thị cứ đợi mà phá sản đi!"

"Một bên là Tống Kinh Mặc, một bên là sản nghiệp mấy mươi năm của gia đình. Giang Du Trì, mày chọn thế nào?"

Tim tôi đập cực nhanh, ngơ ngác nhìn chiếc USB trong tay Tống Thừa Ân.

Sau đó, tôi chậm rãi quay đầu nhìn đám người đang bị ngăn cách ở đằng xa.

Giang Lam Châu không biết gì cả, mặt con bé đầy vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Còn bố Giang, ánh mắt ông né tránh một chút, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Hóa ra khi người ta cực kỳ tức giận, thực sự sẽ muốn cười.

Tôi thu hồi tầm mắt, Tống Kinh Mặc cũng đang nhìn tôi, nhưng hắn không nói một lời, trong đôi mắt đen thẳm kia trái lại có thêm vài phần thanh thản.

Tống Kinh Mặc nghĩ rằng tôi sẽ không chọn hắn.

Tôi lại càng tức hơn.

Không biết là vì tâm tư bị nhìn thấu – Tống Kinh Mặc quá hiểu tôi, hay là vì Tống Kinh Mặc không để lại đường lui cho mình.

Hắn không phải là đại phản diện sao?

Đại phản diện chẳng lẽ không có tay sai giúp đỡ? Lúc hắn ép Tống Thừa Ân, hắn không nghĩ mình sẽ rơi vào bước đường này sao?

Hai anh em nhà này quả nhiên giống hệt nhau, đều tự phụ như nhau!

Tôi đưa ra lựa chọn, có thể nói chỉ là vì bản thân mình.

Tôi sợ nghèo lắm rồi, trước đây đã chịu khổ quá nhiều.

Sau này ở bên Tống Kinh Mặc, hắn chăm sóc tôi đủ đường, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.

Về đến nhà họ Giang, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày tốt đẹp như thế, tôi còn chưa hưởng được mấy tháng mà nhà đã sắp phá sản, làm sao tôi chịu nổi?

Cho dù không vì mình, thì bố mẹ cũng đã già rồi, bảo họ gây dựng lại từ đầu đâu có dễ?

Giang Lam Châu vừa vào công ty, con bé cuối cùng cũng có thể làm điều mình thích, hạ quyết tâm xông pha một phen, giờ tất cả phải trở về con số không sao?

Nhưng đối diện với ánh mắt của Tống Kinh Mặc, tôi đã do dự.

 

back top