Cái ngày được đón về hào môn làm thiếu gia thật, tôi đã tìm đại một cái cớ là nước rửa chân quá lạnh để đá văng gã bạn trai ở nhà thuê của mình

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mẹ kiếp Tống Thừa Ân, bản thân hắn vô tích sự không đấu lại Tống Kinh Mặc, bắt cóc tôi thì giải quyết được gì?

Nhưng tôi sớm đã hiểu ra, Tống Thừa Ân bắt tôi là để tóm Tống Kinh Mặc.

"Giang Du Trì à Giang Du Trì, tao vốn dĩ đã thật sự tin rằng mày tránh mặt Tống Kinh Mặc là vì sợ, tao cũng cứ ngỡ Tống Kinh Mặc gặp lại mày sẽ chọn cách trả thù tàn khốc."

Tống Thừa Ân dùng sức bóp chặt cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tống đại thiếu phong quang vô hạn khi xưa, giờ đây lôi thôi lếch thếch, lộ ra râu ria lởm chởm, quầng thâm dưới mắt đen sì.

"Cái lũ cẩu nam nam các người!"

Tôi bị tay hắn hất mạnh đến lệch cả đầu.

Lớp bông nhét trong chuông nơi cổ tay không biết đã rơi ra từ lúc nào, chiếc chuông phát ra một tiếng vang giòn giã.

Cửa cuốn được kéo lên, ánh sáng ban ngày bên ngoài tràn vào.

Tôi bị chói mắt đến mức phải nhắm nghiền lại.

Nghe thấy Tống Thừa Ân nói:

"Tống Kinh Mặc, mày không phải muốn cứu nó sao? Mày qua đây, qua đây mà đổi với nó!"

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Loại người như hắn nói gì mà tin được, Tống Kinh Mặc cũng đâu phải kẻ ngu, hắn chắc chắn sẽ...

"Được."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Mắt vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, bị chói đến chảy cả nước mắt.

Tống Kinh Mặc tiến lên một bước, nói:

"Tôi đổi với em ấy."

Tống Thừa Ân trói hắn lại.

Hắn có cởi trói chân cho tôi, nhưng không hề thả tôi đi.

Bên ngoài đã giăng dây cảnh báo, tôi nghe thấy tiếng Giang Lam Châu gọi mình:

"Anh, anh ơi!"

Con bé bị bố mẹ giữ chặt lại.

Tất cả mọi người đều không dám manh động, trơ mắt nhìn Tống Thừa Ân đưa tôi và Tống Kinh Mặc đến rìa vách đá.

Bên dưới là những bãi đá ngầm đen kịt, sóng biển dữ dội, bọt tung trắng xóa vỗ vào vách đá hết lần này đến lần khác.

"Bây giờ, đến lượt mày chọn rồi."

Ánh mắt Tống Thừa Ân chậm rãi rơi trên người tôi.

"Giữa tao và Tống Kinh Mặc, mày đã chọn Tống Kinh Mặc. Rõ ràng... rõ ràng Tống Chấn Kiều quen mẹ tao trước, vậy mà tao lại thành đứa con hoang! Lão già đó sắp c.h.ế.t bệnh rồi, lại bắt đầu hối hận, mới nhận ra người mình thực sự yêu là Hứa Lan Trinh, tìm mọi cách để bù đắp cho Tống Kinh Mặc, vậy tao thì tính là gì?"

"Bây giờ, tao muốn mày chọn một trong hai: Tống Kinh Mặc, hoặc là cái này."

Trên tay kia của Tống Thừa Ân là một chiếc USB màu đen.

 

back top