Cái ngày được đón về hào môn làm thiếu gia thật, tôi đã tìm đại một cái cớ là nước rửa chân quá lạnh để đá văng gã bạn trai ở nhà thuê của mình

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vậy mà lại bắt đầu d.a.o động giữa lợi ích của chính mình và Tống Kinh Mặc.

Tống Thừa Ân có chút thiếu kiên nhẫn đẩy Tống Kinh Mặc một cái.

Tống Kinh Mặc lảo đảo, lại gần bờ vực thêm một bước.

"Nói gì đi chứ, em trai ngoan. Sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, không cầu xin người tình nhỏ của mày cứu mày sao?"

"Tôi có để lại đồ cho em."

Tống Kinh Mặc lên tiếng.

Ánh mắt hắn nhìn tôi đặc biệt dịu dàng:

"Sau khi được cứu, nhớ kiểm tra tài khoản của mình, đó là điều tôi đã hứa với em lúc đầu."

Đầu óc tôi rất loạn.

Lúc đầu... lúc đầu Tống Kinh Mặc đã hứa với tôi điều gì?

Có lẽ là vào một mùa hè nóng nực, chiếc quạt trần trên đỉnh đầu quay kẽo kẹt.

Tôi vẫn chê nóng, bắt Tống Kinh Mặc quạt cho tôi.

Chiếc quạt là đồ phát miễn phí ven đường, trên đó còn in quảng cáo của trung tâm thương mại.

Tôi nằm trên giường, dùng chân đá Tống Kinh Mặc một cái:

"Lúc đầu tôi đúng là điên rồi mới quyết định theo cái thằng vô tích sự như anh, chỉ có thể ở cái nơi rách nát này."

Tống Kinh Mặc lặp đi lặp lại những lời cũ rích mà tôi đã nghe đến phát chán, chẳng thèm để tâm:

"Tôi sẽ nỗ lực để sau này em được ở nhà lầu xe hơi."

"Được thôi." Tôi ậm ừ đáp ứng, "Phải là loại nhà view biển, view sông, chỉ đứng tên một mình tôi thôi nhé. Ngoài ra, anh kiếm được bao nhiêu tiền thì phải chuyển hết vào thẻ của tôi bấy nhiêu, không được giữ lại cho mình một xu nào!"

Tống Kinh Mặc thật sự đã đồng ý.

Lúc đó trong lòng tôi còn nghĩ:

【Cái đồ chó này, lại dùng mấy cái thủ đoạn lỗi thời này để dỗ dành người ta. Ai mà tin chứ?】

Lúc này đây, Tống Kinh Mặc nói với tôi:

"Nhà chỉ đứng tên một mình em thôi, đã sớm trang trí theo sở thích của em rồi, sau khi được cứu hãy đi tìm thư ký của tôi, anh ta sẽ dẫn em đi..."

"Đủ rồi!"

Tiếng gọi này rất khẽ, lẫn vào trong gió biển.

Tống Kinh Mặc không nghe thấy, hắn tiếp tục nói:

"Còn tiền nữa, thư ký chắc giờ đã chuyển hết vào thẻ của em rồi, em muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nếu định đầu tư quản lý tài chính, có thể tìm anh ta, anh ta..."

"Tôi nói là, đủ rồi."

Tôi nắm chặt nắm đấm, móng tay như ghim sâu vào lòng bàn tay.

"Tống Thừa Ân, tôi chọn USB."

 

back top