Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa nhà họ Tống.
Cửa xe được kéo ra, nhưng không phải tài xế, mà là Tống Thừa Ân với đôi lông mày ngập tràn ý cười.
"Giang thiếu? Xem ra vẫn là nể mặt lão thái thái nhà tôi nhất, mới mời được ngài đến đây."
Có thể khiến Tống Thừa Ân đích thân mở cửa xe, quan khách bên ngoài đều rướn cổ lên xem đó là thần thánh phương nào.
Tôi cũng treo lên một nụ cười giả tạo:
"Tống thiếu thịnh tình mời mọc, lẽ nào tôi lại không đến?"
Vừa xuống xe, tôi đã nhạy bén cảm nhận được có một ánh mắt rơi trên người mình.
Khiến tôi dựng cả tóc gáy, mọi tế bào đều gào thét bảo phải chạy mau.
Nhưng khi tôi nhìn lại, thì chẳng phát hiện được gì.
Sau đó, ánh mắt ấy cứ bám riết không rời.
Tôi cố kiềm chế không quay đầu lại nhìn.
Đám quan khách không biết là được Tống Thừa Ân gợi ý hay là nhìn thấy cảnh hắn mở cửa xe cho tôi, mà cứ kéo đến mời rượu hết tốp này đến tốp khác.
Tôi uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt bắt đầu trở nên m.ô.n.g lung.
Cho đến khi có một vị khách vô tình làm đổ rượu sâm panh lên người tôi.
"Ái chà Giang thiếu, để tôi đưa ngài lên lầu thay bộ quần áo nhé?"
Tôi nhắm mắt, ú ớ đáp lại một tiếng.
Là giả vờ đấy.
Tống Thừa Ân chắc không ngờ được, một thiếu gia mới được tìm về hào môn như tôi lại có tửu lượng tốt đến lạ lùng.
Đều là trước đây luyện tập cùng Tống Kinh Mặc mà ra cả.
Cái đồ súc sinh đó, thích nhất là đổ cả chai rượu lên người tôi, sau đó...
Tôi định tương kế tựu kế, xem Tống Thừa Ân định giở trò gì.
Người kia mở một cánh cửa, đẩy tôi vào trong rồi lập tức đóng lại, cứ như thể bên trong có ma không bằng.
Màn hình bình luận vốn náo nhiệt giờ lại im phăng phắc.
Càng yên tĩnh, càng đáng sợ.
Trong phòng tối đen như mực, tôi chẳng nhìn thấy gì.
Định bật đèn trên tường, sờ soạng hồi lâu cũng không bật được.
Đợi đến khi mắt hơi thích nghi, mới nhìn thấy trên sofa đằng kia có một người đang ngồi.
Âu phục chỉnh tề, hai chân vắt chéo, loáng thoáng thấy được phần đế giày màu đỏ.
Tôi lảo đảo đi về phía đó, cầm lấy bình nước trên bàn trà rót thẳng vào miệng.
"Chậm chút nào."
Người kia nghiêng mình, mạnh mẽ giữ chặt lấy bình nước.
Đồng tử của tôi hơi giãn ra.
Số nước chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng.
Người kia cong ngón tay, mập mờ lau đi.
"Sao đến nước cũng không biết uống thế này?"
Hắn bóp lấy cằm tôi, kéo tôi lại trước mặt:
"Hay là, em cũng quyến rũ Tống Thừa Ân như vậy sao?"