Tôi nghĩ biểu cảm của mình lúc này chắc chắn là đờ đẫn và xấu xí lắm.
Tống Kinh Mặc bật một ngọn đèn, khi ánh sáng lóe lên, tôi theo bản năng nhắm mắt lại.
Sau đó mới phát hiện, ánh sáng không hề chói mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đã phủ một tầng sương nước.
Tính kỹ ra thì cũng mới chưa đầy một tháng.
Gặp lại Tống Kinh Mặc, vậy mà lại có cảm giác như đã cách mấy đời.
Hắn không chút biểu cảm, tay chậm rãi trượt lên mặt tôi, đầu ngón tay có vết chai do làm việc thuê để lại, lướt qua nơi nào đều mang theo sự run rẩy khiến tôi kinh hãi.
Tống Kinh Mặc ghé sát lại, gần như chạm chóp mũi vào tôi.
Tôi có thể nhìn thấy chính mình trong đôi đồng tử đen kịt của hắn.
Ngơ ngác, và sợ hãi.
"Không đúng, là lỗi của Tống Thừa Ân."
Tống Kinh Mặc nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi:
"Cũng là do tôi chưa đủ tốt, sớm biết em yêu tiền thì đã chẳng chọn cách không quay về, để cái tên ngu xuẩn Tống Thừa Ân kia chiếm hời. Hắn muốn dùng nhà họ Tống để quyến rũ em, vậy Tiểu Trì, em đang nghĩ gì, là đang tương kế tựu kế sao?"
"Tôi suýt chút nữa, suýt chút nữa là không nhịn được rồi. Hắn dựa vào cái gì mà mở cửa xe cho em? Em còn mặc kệ hắn đứng gần như thế để nói chuyện. Hắn tìm người chuốc cho em bao nhiêu rượu, vậy mà em cũng dám giả vờ say đi theo lên đây?"
Đôi đồng tử của Tống Kinh Mặc dần hiện lên những tia máu:
"Đều là lỗi của hắn, hắn cố ý dẫn dụ em."
Dòng bình luận nổ tung.
【Phản diện anh có nhịn được lấy 5 giây không thế? Vừa nhìn thấy mặt Tiểu Trì cái là đổ hết lỗi lên đầu Tống Thừa Ân luôn?】
【A a a a có phải sắp đến phân đoạn phòng tối không? Sao Tiểu Trì còn chưa quyến rũ Tống Thừa Ân mà hai anh em nhà họ Tống đã lần lượt cắn câu thế này? Tôi không quan tâm, lát nữa không được che đâu đấy, có cái gì mà tôi không được xem chứ?】
【Đột nhiên thấy, thiếu gia pháo hôi và phản diện điên cuồng cũng hợp nhau phết, hai người này đúng là nồi nào úp vung nấy, ai xen vào cũng không xong.】
...
Tôi hoàn toàn không có thời gian để ý đến dòng bình luận.
Tống Kinh Mặc càng nói, lực tay đặt trên mặt tôi càng nặng.
Cho đến khi tôi thực sự không chịu nổi, gọi tên hắn:
"Tống Kinh Mặc!"
Tống Kinh Mặc thu lại hành động, một phát kéo tôi từ dưới đất lên, ôm chặt lấy tôi.
Hai tay siết lấy eo tôi, đầu tựa vào lồng n.g.ự.c tôi.
Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng:
"Tiểu Trì, tôi nhớ em quá."
Tôi vừa cúi đầu là có thể chạm vào tóc Tống Kinh Mặc.
Điều này luôn làm tôi nhớ đến con ch.ó Golden của ông chủ quán ăn hồi trước.
Nó rất thích nhảy lên người người ta, bắt người ta xoa đầu chó.
Trước đây tôi cũng đối xử với Tống Kinh Mặc như vậy.
Hắn quỳ một gối, mặc chiếc tạp dề đó, rửa chân cho tôi.
Tôi thì hờ hững xoa xoa đầu chó của hắn.
Lúc thì bảo nước rửa chân lạnh quá, lúc thì bảo hắn dùng lực mạnh quá.
Dù tôi có làm khó làm dễ thế nào, Tống Kinh Mặc vẫn luôn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng bây giờ, hắn là thiếu gia nhà họ Tống rồi.
So với Tống Thừa Ân, thân phận thiếu gia của Tống Kinh Mặc mới là danh chính ngôn thuận hơn cả.
Năm Tống Kinh Mặc năm tuổi, người đàn bà bên ngoài của Tống Chấn Kiều tìm đến tận cửa, con trai bà ta thậm chí còn lớn hơn Tống Kinh Mặc hai tuổi.
Mẹ Tống tức giận, lập tức ly hôn với Tống Chấn Kiều.
Đáng tiếc không lâu sau khi ly hôn bà gặp tai nạn rồi qua đời.
Tôi gạt đi những ý nghĩ đó.
Bản thân tôi là kẻ có cảm giác "mình xứng đáng" rất cao, chẳng thấy việc Tống Kinh Mặc làm chó cho mình có gì không đúng.
Thậm chí kể cả Tống Chấn Kiều có cúi người gập lưng mở cửa xe cho tôi, nói một câu: "Giang thiếu gia mời vào", tôi cũng thấy mình nhận được.
Cái tôi sợ là Tống Kinh Mặc sẽ trả thù mình.
Dù sao trước khi đi, tôi cũng đã nói rất nhiều lời khó nghe.
Nhưng bây giờ, Tống thiếu gia lại ấn tôi ngồi lên đùi hắn.
Ghé sát vào tai tôi, Tống Kinh Mặc nói:
"Em đã từng nói, sau này tôi gặp em, chỉ được mặc tạp dề trống không."
"Bây giờ tôi đang mặc đây, em có muốn xem không?"