Cái ngày được đón về hào môn làm thiếu gia thật, tôi đã tìm đại một cái cớ là nước rửa chân quá lạnh để đá văng gã bạn trai ở nhà thuê của mình

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tự biết năng lực của mình đến đâu.

Dòng bình luận cũng nói rồi, bố mẹ hào môn sẽ sớm nhận ra tôi là một bãi bùn loãng không trát nổi tường.

Tôi bẩm sinh là để sống dựa dẫm.

Trước đây ăn của bố mẹ nuôi, sau khi họ mất thì ăn của Tống Kinh Mặc.

Nhìn đống tài liệu chất cao như núi, cùng vô số bảng biểu tệp tin trong máy tính.

Giang Lam Châu ngồi bên cạnh bảo:

"Anh, chỗ nào không hiểu cứ hỏi em. Nếu hỏi em mà em cũng không biết, thì chúng ta đi hỏi bố."

Về nhà họ Giang cái gì cũng tốt.

Ăn ngon mặc đẹp, bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, còn em gái thì ngày nào cũng bị nhan sắc của tôi làm cho ngẩn ngơ.

Con bé rất thân thiết với tôi, nên đã chủ động nhận nhiệm vụ giúp tôi làm quen với nghiệp vụ công ty.

Khổ học nửa tháng, tôi cũng coi như miễn cưỡng nhập môn.

Giang Lam Châu ngày nào cũng giúp tôi hệ thống lại những phần chưa quen, con bé đối với sản nghiệp nhà họ Giang, cái nào cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Vậy tại sao không giao hết cho con bé, còn tôi tiếp tục sống dựa dẫm em gái nhỉ?

Nghe đề nghị của tôi, Giang Lam Châu rõ ràng sững sờ.

"Nhưng anh ơi, đây vốn dĩ là những thứ thuộc về anh mà. Chẳng qua những năm qua anh không có ở đây, nên bố mới giao cho em."

Tôi nhíu mày:

"Cái gì mà của anh với của em, người giỏi thì làm nhiều thôi. Nửa tháng nay em cũng thấy đấy, anh không phải cái giống để học mấy thứ này. Giao nhà họ Giang vào tay một kẻ ngoại đạo như anh, chi bằng giao cho em. Chúng ta là anh em, sau này em sắp xếp cho anh một chức danh nhàn hạ, định kỳ phát lương cho anh là được rồi."

"Chuyện này anh sẽ nói với bố mẹ, em cứ yên tâm đi, dồn sức làm cho tốt dự án trong tay thì tiếng nói cũng sẽ có trọng lượng hơn."

Tôi nhìn ra được, Giang Lam Châu rất thích làm những công việc mà trong mắt tôi là khô khan này.

Giang Lam Châu đứng dậy, đột nhiên nhào tới ôm lấy tôi, lí nhí nói:

"Anh, cảm ơn anh."

Dòng bình luận còn nói em gái tôi tương lai là trợ thủ đắc lực của Tống Thừa Ân, giúp hắn đấu trí đấu dũng với đám người ở nhà chính họ Tống.

Mấy chuyện nát của nhà họ Tống các người thì tự đi mà giải quyết đi.

Em gái tôi, sau này là phải làm tổng tài bá đạo đấy.

Trước khi đi, Giang Lam Châu nhắc đến một chuyện:

"Anh, anh nghe tin gì chưa? Nhà họ Tống xảy ra chuyện rồi."

Nửa tháng nay tôi làm gì có thời gian quản nhà họ Tống.

"Chuyện gì?"

"Chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Tống Thừa Ân, người đã chủ động rời khỏi nhà họ Tống từ nhiều năm trước ấy, đã quay về rồi."

"Oành" một tiếng, dường như có thứ gì đó nổ tung trong não tôi.

Tôi theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay trái.

Nơi đó buộc một sợi dây đỏ, treo một chiếc chuông bạc nhỏ.

Đã được tôi nhét ít bông vào trong nên không còn phát ra tiếng động nữa.

Tống Kinh Mặc... về nhà rồi?

 

back top