Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ba ngày không gặp, hắn tiều tụy đi nhiều, dưới mắt hiện lên quầng thâm, lại còn có râu lún phún. Những lời nịnh nọt chuẩn bị sẵn trong đầu giờ đây đều bay sạch.
Ta vội hỏi hắn: "A Trạch, ngươi sao vậy?" Ta thực sự rất lo lắng cho hắn.
Vẻ mặt hắn thẫn thờ tiến về phía ta, rồi ôm chặt lấy ta vào lòng. Hắn nói rất nhỏ bên tai ta: "Sư thúc, ta nhớ ngài quá, không thấy được ngài A Trạch thấy khó chịu lắm."
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi: "A Trạch mỗi ngày đều có thể đến gặp ta mà." Đáng c.h.ế.t thật, ta lại mủi lòng rồi, nhưng thế này cũng coi như là nịnh nọt hắn đi.
"Sư thúc, ngài đừng rời bỏ ta được không? Ngài cũng đừng nghĩ đến Bộ Viễn nữa có được không?"
Ta thuận theo ý hắn: "Được."
Chúng ta nói với nhau rất nhiều chuyện, rồi hắn dần dần thiếp đi trong lòng ta. Chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo ta, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Sau đêm đó, quan hệ giữa ta và Cố Thiển Trạch dịu đi rất nhiều. Hắn không còn giống như trước, hễ tìm ta là để chiếm tiện nghi.
Hắn sẽ kể cho ta nghe chuyện bên ngoài, còn mang cả công văn đến chỗ ta để phê duyệt. Đôi khi còn hỏi ý kiến của ta.
Ta và hắn đã trải qua ba tháng như vậy. Mùa thu quả nhiên là mùa thu hoạch, Cố Thiển Trạch đã cho phép ta tự do đi lại trong Ma cung.
Đây là một thắng lợi mang tính giai đoạn, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch bỏ trốn của ta.