Ta đi dạo lung tung trong Ma cung. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng mới lạ, hoa Mạn Đà La cao hơn người, hoa Bỉ Ngạn nở rộ yêu dị, đủ loại ma thảo kỳ hình dị trạng.
Lúc bị Cố Thiển Trạch bắt tới đây, mắt ta bị bịt kín, khiến ta cứ tưởng tượng Ma giới là nơi cát vàng mịt mù, cỏ cây không mọc nổi.
Mà giờ đây ta cảm thấy nơi này giống như một vườn bách thảo khổng lồ.
Đang đi thì đột nhiên thấy nhị hộ pháp của Cố Thiển Trạch — Ma Linh.
Ả lén lút đi vào rừng hoa Mạn Đà La, trông có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Ta rón rén tiến lại gần, ghé tai nghe lén.
"Đây là công pháp ta trộm được từ chỗ Cố Thiển Trạch, ngươi mang về cho Hoang chủ xem."
"Được, A Linh, nàng dạo này cũng cẩn thận một chút."
"Chờ Hoang chủ đánh bại Cố Thiển Trạch, nàng lại có thể trở về bên cạnh ta rồi."
Nói xong, hai người lại ôm nhau âu yếm một hồi lâu mới lưu luyến rời đi. Tin tức này thực sự làm ta chấn kinh, nữ ma đầu vậy mà đang yêu đương! Hơn nữa ả là cánh tay phải của Cố Thiển Trạch mà lại là phản đồ.
Cố Thiển Trạch quản lý thủ hạ kiểu gì vậy? Xem ra những gì ta dạy hắn, hắn chẳng học được chữ nào vào đầu cả.
Lương tâm bảo ta phải nói cho Cố Thiển Trạch biết, nhưng lý trí lại nhắc nhở đây chính là cơ hội để ta bỏ trốn. Ma Linh có thể giúp ta thoát khỏi Ma giới, ả có quyền hạn, ả hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng ngộ nhỡ Cố Thiển Trạch đụng độ lão Hoang chủ độc ác kia thì sao? Lương tâm và lý trí của ta đấu tranh kịch liệt, ta thẫn thờ đi tới tẩm điện của Cố Thiển Trạch. Hắn đang tìm cách giải quyết vấn đề của Bát Hoang.
Bát Hoang là gốc rễ của Ma vực, từ thời lão Ma tôn còn tại vị, các vị Hoang chủ đã dã tâm bừng bừng.
Huống chi là Cố Thiển Trạch trẻ tuổi lên ngôi Ma tôn. Chỉ cần có cơ hội, Cố Thiển Trạch e là sẽ bị lão ta nuốt tươi nuốt sống.
Ta đã đứng sau lưng Cố Thiển Trạch một hồi lâu hắn mới phát hiện ra. "Sư thúc, sao ngài lại tới đây?" Hắn hỏi ta.
"Nhớ ngươi nên ta tới, chuyện bên Bát Hoang thế nào rồi?" Ta hỏi hắn.
Hắn nắm tay ta hôn một cái rồi nói: "Sư thúc không cần lo lắng, ta sẽ sớm xử lý xong thôi."
Nói xong hắn kéo ta vào lòng ngồi, ta có thể thấy rõ hắn đã có quầng thâm mắt. Ta biết những đêm gần đây hắn đều không ngủ ngon giấc.
Ta để mặc hắn ôm cho đến khi hoàng hôn buông xuống, giống hệt một đôi tình nhân.
Aiz, xin lỗi A Trạch, sư thúc phải lừa ngươi một lần rồi.