Xuyên không trở thành sư tôn mạnh nhất giới tu tiên, ta vốn tự tin rằng các đồ đệ của mình tuyệt đối không có ý đồ bất chính với ta

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta rất xót Cố Thiển Trạch, đồng thời ta cũng không muốn hắn làm hại Bộ Viễn. Hai đứa chúng nó lúc nào cũng giương cung bạt kiếm với nhau.

Ta còn nhớ lần đầu chúng gặp mặt, Bộ Viễn rất thích Cố Thiển Trạch, nhưng Cố Thiển Trạch lại đẩy Bộ Viễn ra.

Chính từ lúc đó, hai đứa bắt đầu không ưa nhau. Bất kể là thí luyện hay đại tỷ thí tông môn, cả hai đều đấu đến mức sống chết. Cuối cùng đều là Bộ Viễn bị Cố Thiển Trạch đánh gục.

Ta không hiểu vì sao Cố Thiển Trạch lại có ác cảm lớn với Bộ Viễn như vậy.

Cũng không hiểu vì sao Cố Thiển Trạch lại nảy sinh tình cảm với chính mình. Rõ ràng ta vẫn luôn tiêm nhiễm cho hắn tư tưởng tôn sư trọng đạo cơ mà.

Chuyện gì nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, ta không thích làm khó bản thân. Giờ đây ta nên nghĩ cách tốt nhất để thoát ra ngoài.

Thực ra lúc trước ta không vội, vì ở đây ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng giờ lại lôi cả Bộ Viễn vào cuộc. Đồ đệ của ta vốn dĩ từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu nổi khổ cực đâu. Ta phải cứu nó ra ngoài.

Nhưng tình cảnh hiện tại của ta, muốn ra ngoài chẳng khác nào nằm mơ. Chỉ có thể chiếm lấy lòng tin của Cố Thiển Trạch trước, để hắn không khóa ta lại như thế này nữa thì mới tiến hành bước tiếp theo được.

Không biết Cố Thiển Trạch có buồn không, nhưng ta hy vọng hắn đừng không vui.

Sau khi hạ quyết tâm, ta lập chí phải nịnh nọt Cố Thiển Trạch. Kết quả là hắn đã ba ngày không đến gặp ta.

Ta nằm trên giường gào khóc vọng ra ngoài cửa: "Ta ăn nhầm đồ rồi, đau bụng quá!"

Tên canh gác ngoài cửa nói: "Mộ tiên sư, ngài đã tịch cốc nhiều năm rồi."

Ta không cam tâm lại nói: "Ma tôn nhà các ngươi không đến thăm ta, ta cô đơn quá, phát bệnh trầm cảm rồi."

Tên canh gác lại bảo: "Tiên sư, tối qua ngài xem thoại bản cười rất vui vẻ mà."

Tức c.h.ế.t ta rồi, nói cái gì cũng vô dụng! Cố Thiển Trạch hết yêu ta rồi sao? Ta phải vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn mới được.

Ngay khi ta vẽ đến vòng tròn thứ chín mươi chín, Cố Thiển Trạch đã đến.

 

back top