Nhưng phải nói rằng, Cố Thiển Trạch thực sự là một đứa trẻ ngoan.
Khi hắn ở chỗ ta, nói là ta chăm sóc hắn, chẳng thà nói là hắn chăm sóc ta thì đúng hơn.
Mỗi ngày hắn đều nấu cơm cho ta, tuy rằng ta đã sớm tịch cốc, nhưng thực sự không đành lòng không ăn.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của hắn phải kê thêm chiếc ghế mới đứng tới bệ bếp để nấu cơm, ta cảm thấy tim mình như tan chảy.
Hắn còn giúp ta quét dọn phòng ốc mỗi ngày, giặt giũ y phục, thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không tha.
Ta biết hắn đã phải lang thang một mình ở Nhân giới từ khi còn rất nhỏ. Nghe Cố Trầm Uyên nói: "Lúc nhìn thấy hắn, hắn đang tranh đồ ăn với chó, bị cắn đến mức thoi thóp."
Ta hiểu sự nịnh nọt của hắn, hiểu được sự gian khó hắn đã trải qua. Bởi lẽ ở thế giới bên kia, ta cũng là một kẻ mồ côi.
Ban đầu ta chỉ định nuôi dưỡng hắn cho có lệ, nhưng hắn thực sự quá giống ta lúc trước. Ta bắt đầu đối xử tốt với hắn, giống như đang bù đắp cho chính bản thân mình trong quá khứ vậy.
Ta cầm tay dạy hắn pháp thuật, từ những việc nhỏ nhặt nhất như truyền âm quyết cũng thân hành chỉ bảo. Ta còn dạy hắn cả Ngữ văn và Toán học mà người tu tiên chẳng bao giờ cần luyện tới.
Ta cùng hắn vui đùa, mua kẹo dưới chân núi cho hắn, lại còn tự tay làm bánh sinh nhật vào ngày sinh thần của hắn nữa.
Ta muốn hắn không bị gò bó. Ta muốn hắn được vui vẻ làm chính mình.
Ở chỗ ta được hai ba năm thì Cố Trầm Uyên trở về. Huynh ấy cũng không quên đứa đồ đệ căn cốt cực giai này, nên ngày thứ hai đã đến đón người.
Dẫu rằng ta rất luyến tiếc Cố Thiển Trạch, dù sao cũng là ta tự tay nuôi nấng từ một cục bột nhỏ xíu thành một thiếu niên choai choai.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến những hồi ức vụn vặt mấy năm nay và những mối quan hệ sư đồ thất bại kia, ta lại sợ hắn cũng sẽ trở thành một kẻ trong đám cuồng đồ đó.
Cuối cùng, ta vẫn nhẫn tâm trả hắn về cho Cố Trầm Uyên.
Lúc đó hắn khóc dữ lắm, khóc đến mức không thở ra hơi. Ta nghiến răng đóng chặt cửa lại, ở bên trong nghe tiếng khóc của hắn xa dần, xa dần.
Những ngày không có hắn, ban đầu ta cũng khá buồn bã, cảm thấy thật tẻ nhạt. Nhưng cũng may, ta lại gặp được đồ đệ mới — Bộ Viễn.
Gia cảnh hắn tốt, tuổi thơ đầy ắp yêu thương, kiêu ngạo như một chú công nhỏ. Đây chính là đồ đệ trong mộng của ta mà!
Ta đưa Bộ Viễn về, ngọn núi thanh lãnh này lại trở nên náo nhiệt.
Hắn và Cố Thiển Trạch là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Bộ Viễn nghịch ngợm không lối thoát, mỗi ngày cứ líu lo bên tai ta, lúc nào cũng cần ta phải chăm sóc.
Vì có đồ đệ mới, cuộc sống của ta cũng trở nên phong phú hẳn lên, ta không còn nghĩ đến Cố Thiển Trạch nữa.
Sau này nghe nói hắn bị Cố Trầm Uyên phạt, ta cũng chỉ nghĩ chờ sau này hắn "đè" được Cố Trầm Uyên thì sẽ ngoan ngoãn thôi.
Nhưng rồi ta lại nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó, Cố Trầm Uyên và Cố Thiển Trạch ở bên nhau, chẳng phải là "lợn ủi rau cải" sao?
Không được, không được, đó là cây cải trắng ta nuôi lớn mà.