Nhìn sợi xích vàng trên chân, ta không khỏi chìm vào trầm tư.
Sao ta nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ, mà hết lần này đến lần khác lại chỉ có hắn là bị dạy "lệch lạc" thế này?
Lần đầu gặp hắn là lúc ta vừa xuyên không đến giới tu tiên được tròn ba trăm năm.
Trong ba trăm năm ấy, ta đã chứng kiến vô số những kẻ cuồng đồ nhòm ngó sư tôn nhà mình.
Ví như chưởng môn của Vô Tình đạo nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, ai ngờ giờ đây lại bị cầm tù, cưỡng ép đến mức tan biến tu vi.
Lại ví như kẻ phong lưu đa tình của Hợp Hoan tông, từng khiến bao nữ tu đỏ mặt tim run, giờ đây lại bị đồ đệ dạy dỗ thành kẻ sợ vợ.
Những chuyện như vậy ta thấy quá nhiều rồi, thế nên trong việc nuôi dạy đồ đệ, ta vô cùng cẩn trọng.
Thêm vào đó, tiêu chuẩn chọn đồ đệ của ta cũng rất khắt khe: Ta chỉ nhận những đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc, cha mẹ song toàn; còn loại "mỹ - cường - thảm" thì tuyệt đối không đụng vào.
Thế nhưng, điều kiện tưởng chừng đơn giản này ở cái thế giới tu tiên đâu đâu cũng thấy "mỹ cường thảm" thì thật sự rất khó tìm.
Nhưng cũng may, sau khi tìm khắp Bát Hoang, cuối cùng ta cũng tìm được hai đứa đồ đệ phù hợp yêu cầu.
Hai đứa chúng nó rất cầu tiến, chỉ cần ta truyền thụ công pháp là tu vi tăng vọt vù vù. Thế nên chúng mới bên cạnh ta được trăm năm đã xuống núi, giờ đây ta lại trở thành một lão già đơn độc.
Khổ sở, ta thật sự rất khổ sở.
Rõ ràng là ta và Cố Trầm Uyên sát vách đã trở thành hai thái cực đối lập.
Cố Trầm Uyên là đối thủ không đội trời chung, cũng là sư huynh trên danh nghĩa của ta. Đồ đệ của huynh ấy nhiều đến mức chính huynh ấy cũng không nhớ hết.
Có một lần, ta tổ chức một cuộc thi dự đoán có thưởng, để mọi người đoán xem Cố Trầm Uyên sẽ bị đứa đồ đệ nào "thu phục".
Kết quả là Cố Trầm Uyên đánh ta đến mức mặt mũi bầm dập, huynh ấy thực sự quá đáng.
Nhưng còn có chuyện quá đáng hơn. Sáng sớm hôm nay, huynh ấy một chân đá văng cửa phòng ta, ném một đứa trẻ cho ta.
Sau đó nói với ta: "Đây là đồ đệ ta mới nhận hôm qua, ngày mai ta phải đi xa một chuyến, đệ trông nom giúp ta."
Huynh ấy nói xong liền đi thẳng, chỉ để lại đứa trẻ bẩn thỉu lấm lem kia.
Đứa trẻ bẩn thỉu đó chính là Cố Thiển Trạch.
Lúc đó ta thật sự muốn ném nó ra ngoài, ném cho sư tỷ sư huynh của nó. Nhưng ta lại nghĩ nó nhỏ như vậy, ở chỗ Cố Trầm Uyên chắc chắn sẽ sống rất khổ cực.
Cuối cùng, lòng thánh mẫu trong ta trỗi dậy, ta đã giữ nó lại.