Xuyên không trở thành sư tôn mạnh nhất giới tu tiên, ta vốn tự tin rằng các đồ đệ của mình tuyệt đối không có ý đồ bất chính với ta

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đây là ngày thứ tư ta bị Cố Thiển Trạch cầm tù.

Hắn xích ta trên giường, ngày ngày đòi hỏi không ngơi. Những lúc tình mê ý loạn, hắn vẫn gọi ta là sư thúc, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ lả lơi phóng đãng.

Hiện giờ, hắn bảo ta chỉ điểm công pháp tu luyện cho hắn, gương mặt vẫn không đỏ, nhịp tim chẳng loạn mà gọi ta hai tiếng "sư thúc".

"Sư thúc, A Trạch không biết làm, ngài dạy lại cho ta một lần nữa đi." Miệng thì nói muốn ta dạy công pháp, nhưng đôi tay kia lại chẳng hề thành thật chút nào.

Y phục vốn đã hơi xộc xệch của ta bị hắn vần vò đến mức treo nửa vời trên người.

Cố Thiển Trạch hiện tại đã là bán bước Hóa Thần, còn cần ta dạy công pháp sao? Huống hồ đây lại là loại công pháp đơn giản nhất.

Đâu phải là muốn học công pháp, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của ta!

Nếu là trước kia, ta đã sớm đánh đòn vào m.ô.n.g hắn rồi. Nhưng hiện tại, ta chỉ là một kẻ tù tội, căn bản vô năng vi lực.

Ta dứt khoát vùi c.h.ặ.t đ.ầ.u vào gối, lại quên mất phải bảo vệ phía sau của mình. Quả nhiên, kẻ "thẳng nam" luôn chỉ biết nhìn trước mà chẳng ngó sau.

Bàn tay tội lỗi của hắn lập tức chạm vào, còn vỗ vỗ hai cái rồi nói: "Sư thúc nóng lòng đến thế sao? Có điều, bạch nhật tuyên dâm thì chúng ta quả thực chưa từng thử qua."

Nói xong, hắn định lột sạch y phục của ta. Ta rùng mình một cái, ngồi bật dậy bảo: "Được, ta dạy ngươi."

Ta vận dụng linh lực luân chuyển giữa các đầu ngón tay, múa may vài đường diễn luyện cho hắn xem. Thấy thần sắc hắn vẫn chưa hài lòng, ta đành phải nắm lấy tay hắn, giống như lúc hắn còn nhỏ mà cầm tay chỉ việc.

Chẳng vì gì khác, chỉ vì để bảo vệ cái m.ô.n.g của mình.

Hắn kéo tay ta, tái hiện lại đủ mọi chuyện trong quá khứ, khiến ta có cảm giác như đang chơi đủ loại trò chơi nhập vai vậy.

Chớp mắt trời đã tối, ta theo bản năng che chặt phía sau.

Cố Thiển Trạch thật sự không có việc gì làm sao? Một Ma tôn cao cao tại thượng như hắn, sao cả ngày cứ canh chừng ta thế này, thật sự nhàn rỗi đến vậy sao?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Ngay lúc hắn định tiếp tục làm xằng làm bậy với ta thì đại hộ pháp Ma Cốt của hắn tới.

"Tôn thượng, Ma vực Bát Hoang có việc hệ trọng cần tấu." Giọng nói của gã từ ngoài cửa truyền vào.

Cố Thiển Trạch vì bị quấy rầy chuyện tốt nên lạnh lùng đáp lại Ma Cốt: "Có chuyện gì để mai bàn tiếp."

Hôn quân! Thật sự là hôn quân! Ta nhớ khi xưa mình đâu có dạy hắn như thế này.

Ma vực vốn dĩ đã chẳng yên ổn, nếu Bát Hoang lại loạn lên, con dân nơi đây sẽ càng lầm than, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Nhân giới.

"Tôn thượng, thực sự là chuyện hệ trọng, không thể trì hoãn thêm nữa." Ma Cốt lại nói.

Ta thấy Cố Thiển Trạch vẫn muốn nán lại chỗ ta, bèn nhấc chân lộ ra sợi xích vàng kia, bảo hắn: "Yên tâm đi đi, ta thật sự không chạy đâu."

Thực ra là có muốn chạy cũng chạy không thoát.

Cố Thiển Trạch bán tín bán nghi hỏi ta: "Thật sự không chạy?"

"Thật sự không chạy, ta bảo đảm." Ta thề thốt đầy quả quyết.

"Sư thúc, ta tin ngài thêm một lần nữa, đừng lừa ta, cũng đừng bỏ rơi ta nữa." Nói xong, hắn hôn nhẹ vào khóe môi ta rồi theo Ma Cốt rời đi.

 

back top