Hồi tưởng xong chuyện cũ, ta rút ra kết luận: Chắc chắn là do Cố Trầm Uyên đã nuôi dạy hỏng cây cải trắng của ta rồi!
Nếu không, cây cải nhỏ của ta sao lại có thể cầm tù ta? Nếu không, cây cải trắng gốc rễ chính trực của ta sao lại đi làm chuyện cưỡng ép thế này?
Tức c.h.ế.t ta rồi, Cố Trầm Uyên, huynh cứ đợi đấy, ta mà trốn thoát được việc đầu tiên là đi tìm huynh. Tìm huynh đòi nợ cái m.ô.n.g tội nghiệp này của ta.
Không biết phía Cố Thiển Trạch thế nào rồi? Đám gia hỏa ở Ma vực xưa nay đều là lũ ăn tươi nuốt sống người khác. Huống hồ hắn chỉ là một bán ma. Bọn chúng đôi khi đồ sát cả một ngôi làng chỉ vì lý do không vui.
Nghĩ đến đây ta tự vả cho mình một cái. Người ta đã cầm tù mình rồi, vậy mà mình vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của hắn. Cái lòng thánh mẫu đáng c.h.ế.t này.
Đang lúc ngẩn ngơ, một ma tu đột nhiên đi vào. Chẳng phải Cố Thiển Trạch không cho ai tới gần chỗ ta sao? Gã mò tới đây bằng cách nào?
Gã đột ngột đưa đầu lại gần, ta vội lùi ra sau hỏi: "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"
Gã bất ngờ tháo chiếc mũ trùm màu đen xuống, hóa ra là Bộ Viễn.
Ta vội hỏi hắn: "Con đến đây làm gì? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không?"
"Sư tôn, con muốn ngài đi cùng con." Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương.
Ta nhấc chân cho hắn xem sợi xích, rồi bảo: "Đồ nhi ngoan, không phải sư tôn không muốn đi, mà thực sự là đi không nổi."
Không ngờ giây sau hắn đã thi triển pháp quyết đánh vào sợi xích, hai luồng pháp lực va chạm phát ra tiếng nổ lớn. Kết quả là sợi xích vàng không hề có một vết sứt mẻ.
Đám canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nghe tiếng có vẻ như đã bao vây nơi này lại. Ta kéo Bộ Viễn giấu xuống gầm giường, hắn định nói gì đó nhưng ta đã bịt chặt miệng hắn lại.
Kẻ cầm đầu bên ngoài gõ cửa hỏi: "Mộ tiên sư, ngài ở bên trong vẫn ổn chứ?"
Ta đáp: "Không sao, chỉ là vừa nãy tu luyện xảy ra chút vấn đề nhỏ."
"Có cần mời Ma tôn đại nhân đến xem thử không?" Gã lại hỏi.
Ta vội vàng nói: "Không cần, chuyện nhỏ thôi, thật sự không cần làm phiền hắn."
Bên ngoài im ắng trở lại, nhưng ta biết Cố Thiển Trạch sẽ tới ngay thôi.
"Bộ Viễn, con vào đây bằng cách nào? Còn ra ngoài được không?" Ta hỏi hắn.
"Con dùng lá bùa sư tôn đưa cho con."
"Vậy mà con còn đòi đưa ta đi, giờ thì ngay cả con cũng không ra được rồi."
Xong đời, ta chỉ đưa cho hắn duy nhất một tấm Truyền Vị Phù. Đó là loại bùa ta tự sáng chế, có thể dịch chuyển tức thời bất chấp khoảng cách và trận pháp, vì chế tạo khó khăn nên ta chỉ cho hắn một tấm.
Biết thế lúc trước mình hào phóng chút thì tốt rồi. Haizz, ta chỉ đành bảo hắn ẩn giấu hơi thở, ta cũng bố trí một trận pháp che giấu linh lực trên giường. Hy vọng có thể qua mắt được Cố Thiển Trạch.