Chuyện Tống Tử Hiên vẫn chưa kết thúc ở đó. Tôi cứ ngỡ cậu ta bị dọa cho chạy mất thì không dám quay lại nữa, không ngờ lòng dạ người này lại thâm độc đến vậy.
Một tuần sau, tôi đi bệnh viện khám thai định kỳ. Bùi Kim Dã có cuộc họp đột xuất không đi được nên cử tài xế đưa tôi đi.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bị một người va phải. Đó là một y tá đeo khẩu trang, tay bưng khay thuốc.
"Xin lỗi, xin lỗi." Cô ta cuống quýt xin lỗi rồi đưa cho tôi một lọ vitamin. "Giang tiên sinh, đây là thuốc bổ do Bùi thiếu đặc biệt dặn dò thêm vào, bảo ngài uống ngay hai viên."
Tôi nhìn lọ thuốc, đúng là nhãn hiệu tôi vẫn thường uống. Không suy nghĩ nhiều, tôi dốc hai viên ra nuốt xuống.
Vừa lên xe không bao lâu, tôi đã thấy bụng có gì đó không ổn. Cảm giác như có bàn tay đang khuấy đảo bên trong, đau đến mức tôi vã mồ hôi hột.
Cảm giác trì trệ phía dưới ngày càng mạnh. Tôi bám chặt vào ghế tài xế: "Đến bệnh viện... quay lại bệnh viện! Mau lên!"
Đến cửa phòng cấp cứu, tôi đã đau đến mức ý thức mơ hồ. Trong cơn mê man, tôi thấy Bùi Kim Dã lao tới. Bộ vest luôn chỉnh tề của hắn giờ đây xộc xệch, mặt đầy vẻ hoảng loạn.
"Giang Tri Viễn! Cậu làm sao thế này?"
Bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm lọ "vitamin" kia chạy tới, mặt xanh mét: "Bùi thiếu, trong lọ này đã bị tráo thành Mifepristone, thuốc phá thai liều cao!"
Trong khoảnh khắc đó, cả người Bùi Kim Dã như hóa đá. Ngay sau đó, một cơn thịnh nộ ngút trời bùng nổ.
Hắn quay sang nhìn tôi, hốc mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy không thành tiếng: "Giang Tri Viễn... cậu không muốn giữ đứa trẻ này đến thế sao? Vì muốn lấy năm triệu tệ đó mà cậu dám uống cả loại thuốc này?!"
Tôi đau đến không nói nên lời, muốn giải thích nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Trước mắt tối sầm lại, tôi hoàn toàn ngất đi.