"Làm cái gì vậy?" Bùi Kim Dã ném túi bánh lên tủ, sải bước đi tới. Thấy mu bàn tay tôi đỏ ửng một mảng, ánh mắt hắn sắc lẹm.
"Kim Dã, em... em đến thăm bạn học Giang, không cẩn thận làm đổ ly nước." Tống Tử Hiên lập tức thay đổi biểu cảm, đôi mắt đỏ hoe như thể mình mới là người chịu ủy khuất.
"Cậu đến thăm cậu ấy?" Bùi Kim Dã cười lạnh, nắm lấy tay tôi xem xét rồi quay sang nhìn chằm chằm Tống Tử Hiên. "Tôi cho phép cậu đến đây à? Ai cho cậu mật khẩu?"
Tống Tử Hiên tái mặt: "Là bác gái..."
"Cút." Bùi Kim Dã buông một chữ ngắn gọn.
"Kim Dã, đứa trẻ này không thể giữ được, bác gái nói..."
"Tôi bảo cậu cút, không hiểu tiếng người à?" Bùi Kim Dã tiện tay chộp lấy đĩa trái cây trên bàn, thẳng tay ném xuống chân Tống Tử Hiên.
Mảnh thủy tinh vỡ tan tành, rạch một đường trên bắp chân cậu ta. Tống Tử Hiên hét lên một tiếng rồi khóc lóc chạy mất.
Trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bùi Kim Dã tìm thuốc mỡ, ngồi xuống sofa bôi thuốc cho tôi. Động tác của hắn vậy mà lại có chút nâng niu, cẩn trọng.
"Cậu ta nói thật sao?" Tôi nhìn đôi lông mày rủ xuống của hắn, đột ngột hỏi.
"Chuyện gì?"
"Mẹ anh không muốn giữ đứa bé này."
Động tác của Bùi Kim Dã khựng lại, hắn ngẩng lên nhìn tôi: "Đứa bé này ở trong bụng cậu hay ở trong bụng bà ấy?"
"..."
"Chỉ cần tôi muốn, ông trời xuống đây cũng không động vào được."
Hắn băng bó tay cho tôi xong, lại ghé tai vào bụng tôi nghe ngóng. "Đừng nghe bọn rỗi hơi đó nói nhảm, lo mà dưỡng thai cho tốt."