Những ngày tháng sau đó cứ thế trôi qua trong sự gượng gạo.
Bùi Kim Dã tuy miệng lưỡi độc địa nhưng mỗi tối vẫn về đúng giờ để thực hiện "dịch vụ vỗ về". Có khi là giải phóng tin tức tố, có khi là ôm tôi ngủ. Chỉ đơn thuần là ngủ thôi.
Cho đến một ngày, Tống Tử Hiên tìm tới.
Tống Tử Hiên là nam thần của khoa chúng tôi, cũng là một Omega, cả trường đều biết cậu ta thích Bùi Kim Dã. Nghe nói hai gia đình còn có ý định liên hôn.
Tôi đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây thì chuông cửa reo. Tống Tử Hiên đứng ngoài cửa, tay xách hộp quà tinh xảo, khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt xinh đẹp kia liền méo xệch đi.
"Giang Tri Viễn? Sao cậu lại ở đây?" Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở cái bụng bầu, vẻ kinh ngạc không giấu nổi: "Cậu... mang thai rồi?"
Tôi đứng né sang một bên: "Bùi Kim Dã không có nhà."
"Tôi đến tìm cậu." Tống Tử Hiên đẩy tôi ra, nghênh ngang bước vào, ngồi xuống sofa như chủ nhân căn nhà. "Mọi người đều nói cậu bỏ học vì mắc bệnh nan y, hóa ra là trốn ở đây sinh con cho Bùi thiếu."
Cậu ta cười khinh miệt: "Sao nào, muốn dùng con để bước chân vào hào môn à?"
"Tôi không có ý đó." Tôi ngồi đối diện cậu ta, tay giữ lấy bụng. "Tôi và Bùi thiếu chỉ là giao dịch."
"Giao dịch là tốt rồi." Tống Tử Hiên lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, đẩy về phía tôi. "Ở đây có một triệu tệ, cộng với số tiền Bùi thiếu cho cậu, đủ để cậu sống nốt phần đời còn lại. Nhưng đứa trẻ này... không được giữ."
Tôi nhíu mày: "Ý gì đây?"
"Nhà họ Bùi không đời nào để một đứa con hoang không rõ nguồn gốc bước vào cửa, huống hồ lại là do một tên mọt sách sinh ra."
Ánh mắt Tống Tử Hiên trở nên độc địa. "Bùi thiếu bây giờ còn hứng thú với cậu là vì đứa trẻ. Đợi sinh xong, anh ấy sẽ đá cậu đi ngay lập tức. Đến lúc đó đứa bé sẽ là gánh nặng của cậu, chi bằng bây giờ phá nó đi, lấy tiền rồi biến."
Tôi nhìn chiếc thẻ, thấy thật nực cười: "Tống Tử Hiên, đây là con của Bùi Kim Dã, nếu cậu có ý kiến thì đi mà nói với anh ta."
"Cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Tống Tử Hiên đứng phắt dậy, làm đổ ly nước trên bàn trà. Nước nóng dội thẳng vào mu bàn tay tôi, tôi đau đớn kêu lên.
Đúng lúc này, cửa chính "tít" một tiếng rồi mở ra. Bùi Kim Dã đứng ở cửa, tay xách túi bánh ngọt ở phía Nam thành phố mà tối qua tôi lỡ miệng nói muốn ăn. Thấy cảnh tượng trong nhà, sắc mặt hắn sa sầm xuống.